|
|
Quy y
hai lần: pháp danh nào là chính?
Trường-Chi hỏi;
Thích Giác Hoàng
trả lời
*******
Nam-Mô Bổn-Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật.
Vì sự nhầm lẫn của gia đình, tất cả anh em con
đều quy-y hai lần. Vậy thì pháp danh của amh em con phải
là pháp danh của lần quy y đầu tiên hay là lần thứ hai?
Kính mong Thầy giải đáp cho con.
Trường Chi.
*****
Quý Phật tử thân mến,
Lời đầu, quý Thầy Cô cầu chúc quý Phật tử thân
tâm thường an lạc, vững tiến trên con đường hướng đến an
lạc và giải thoát.
Câu hỏi của quý Phật tử tuy là câu hỏi riêng,
nhưng thật ra, nhiều Phật tử cũng có những băn khoăn
tương tự như thế.
Như Phật tử đã nhận ra, việc quy y đặt pháp
danh lại là việc làm không cần thiết. Nhưng trong trường
hợp vì một lý do nào đó, đã quy y và đặt pháp danh lại
thì ta có thể dùng pháp danh nào cũng được.
Quý Phật tử về chùa, được quý Thầy, quý Sư Cô,
hoặc các Phật tử cư sĩ gọi pháp danh, mục đích chính là
để nhắc nhở mình đã sinh vào dòng họ của bậc Giác Ngộ.
Hoặc quý Phật tử tự xưng mình với các thân hữu bằng pháp
danh cũng để tự nhắc nhở mình đã quy y Tam Bảo rồi, thì
nên cư xử tốt đẹp với nhau như lời đức Phật dạy. Do đó,
việc chọn pháp danh nào, trước hoặc sau không quan trọng
lắm. Điều quan trọng là nếu mình cảm thấy khi được quý
Thầy, Cô hoặc quý Phật tử gọi tên đó, mình cảm thấy có
tác dụng nhắc nhở mình hơn thì quý Phật tử có thể chọn
pháp danh đó.
Trong một vài trường hợp, quý Phật tử được cha
mẹ dẫn đến chùa quy y từ thuở lên ba, lên bốn, thậm chí
đặt pháp danh từ thuở chưa chào đời. Đến khi trưởng
thành vì dòng đời cuốn trôi, chẳng biết Tam Quy, chẳng
trì Ngũ giới, tạo nhiều nghiệp không lành. Một ngày nọ
gặp được bậc Minh Sư, hoặc gặp thiện tri thức khai tâm,
chỉ lối, Phật tử thật sự nhận chân được giá trị đích
thực của Quy Y và tìm đến một vị Thầy xin sám hối và
nguyện thọ trì Tam Quy, Ngũ giới một cách tín thành.
Cũng trong dịp này, Phật tử xin pháp danh lại để tự nhắc
nhở mình, như đánh dấu kỷ niệm bước ngoặc của cuộc đời,
trong trường hợp như vậy, thì có thể chọn pháp danh sau
để gọi cũng quý. Còn trong trường hợp, muốn giữ pháp
danh khi cha mẹ đưa đến chùa quy y thuở mới lọt lòng
chẳng hạn, để nhớ công ơn của cha mẹ dắt dẫn, hướng
chúng ta đi trên con đường thiện lành, hoặc nhớ công ơn
và tấm gương vị thầy khai tâm từ thuở bé, thì cũng có
thể sử dụng pháp danh đó như là pháp danh chính của mình
cũng không sao.
Một điều nữa là đã quy y Tam Bảo thì nơi nào
cũng vậy. Một vị Tăng nào làm lễ quy y cho mình cũng chỉ
là một thành viên nhỏ, đại diện cho Tăng đoàn mà thôi.
Trong trường hợp vị Thầy nào vì muốn nhận mình trở thành
một đệ tử đặc biệt, hay vì một động cơ nào đó, buộc quý
Phật tử phải quy y lại, thì điều đó không nên dễ dàng
chấp nhận theo. Nhưng trong một số trường hợp, một vị cư
sĩ đã quy y rồi, nhưng tự thân suy nghĩ rằng việc quy y
lúc trước chưa thành tâm, chưa hết lòng, chưa có tác
dụng làm cho mình thăng tiến trên con đường cao thượng
đưa đến hạnh phúc, an vui cho mình và cho người, đời này
đời sau, chính vị ấy phát tâm xin quy y lại cũng là việc
làm tốt. Phật pháp là bất định pháp, tuỳ theo căn cơ của
mỗi chúng sanh mà có phương thuốc khác nhau. Do đó,
chúng ta cũng không nên chấp chặt và có thái độ không
cởi mở đối với các vị đã quy y hai lần, thậm chí nhiều
hơn nữa. Dĩ nhiên là không thể xem việc quy y là trò
đùa, cứ quy y rồi, nay mai lại xin quy y nữa, thì việc
quy y và pháp danh mới thật sự mất ý nghĩa.
Trở lại vấn đề, sử dụng pháp danh nào không
phải là vấn đề quan trọng, mà quan trọng hơn hết là tên
ấy gây ấn tượng và có tác dụng nhắc nhở mình thôi. Cũng
giống như quý Thầy, quý Sư Cô (bên Bắc truyền Phật giáo)
cũng có pháp danh, pháp hiệu và pháp tự, thậm chí có bút
hiệu nữa. Mặc dù, tuỳ theo mỗi giai đoạn mà được đặt tên
mới, nhưng không có điều gì là phải buộc dùng một pháp
hiệu, pháp danh hoặc pháp tự cả.
Lời cuối, cầu chúc Phật tử luôn tạo nhiều thiện
sự trong cuộc sống, hưởng được niềm vui của nếp sống
chánh hạnh của một Phật tử tại gia.
Chúc quý Phật tử luôn hạnh phúc trong chánh
pháp.
|