HỒI
KÝ VỀ CHUYẾN CỨU TRỢ NẠN NHÂN BÃO
LỤT TẠI MIỀN BẮC BIHAR, ẤN ÐỘ
Thích
Thông Lý
Nhận
tin của Sư Cô Huệ Phúc ở Delhi cho biết
cần sự trợ giúp của tôi trong việc cứu
trợ nạn nhân bão lụt ở Bihar, tôi đã vui
vẻ hứa giúp và chuẩn bị chuyến đi. Chúng
tôi hẹn gặp nhau sáng ngày 19/07/2004
tại ga tàu lửa Patna (thủ phủ bang
Bihar, cũng là Pataliputra - Thành Hoa
Thị - trong thời Ðức Phật). Cơn mưa rào
xối xả đã chào đón chúng tôi tại ga
Patna sáng đó. Gặp nhau, ngoài Sư Cô,
cùng đi còn có Thầy Thích Minh Hạnh,
người mà trước đây chúng tôi đã từng đề
cập trong bài viết trước. Trong thời
gian ở Ần Độ, Thầy đã giúp đỡ rất nhiều
người dân nghèo bản xứ ở rải rác nhiều
vùng. Hầu như lần cứu trợ nào cũng đều
có sự tham gia nhiệt tình của Thầy. Thầy
thường quan tâm giúp tập bút cho các em
học sinh nghèo một số nơi và đặc biệt
mới đây còn giúp cả thực phẩm cho các em
học sinh bị tật nguyền tại làng Sujata,
gần Bồ Ðề Ðạo Tràng, nơi Ðức Phật thành
đạo. Lần cứu trợ nạn nhân bão lụt này,
trong tổng cộng số tiền chi dùng trên
115.000 Rupees Ấn, hơn phân nửa số tịnh
tài (khoảng 67.000 Rs) là do Thầy nhiệt
tâm đóng góp và kêu gọi Phật Tử của Thầy
ở Mỹ ủng hộ. Gần phân nửa tịnh tài còn
lại là tiền Cô Huệ Phúc quyên góp từ một
số Chư Tăng Ni Lưu Học Sinh tại Delhi,
Phật tử Diệu Anh (Úc – 100 USD), Phật tử
Thiện Thuận (Mỹ - 50 USD) và của Ni Sư
Trụ Trì chùa KIM LIÊN, Q.4, TP Hồ Chí
Minh Việt Nam (500 USD) giúp đỡ.
Sau khi gặp nhau, chúng tôi đồng
ý cùng dùng điểm tâm tại nhà ga trước
khi đến Vaishali (Tỳ xá li, cách Patna
gần 60 Km), trạm dừng để chuẩn bị cho
việc cứu trợ. Thầy Minh Hạnh yêu cầu
chúng tôi dùng sáng no để đủ sức lo cho
công việc. Tôi cười lạc quan và thưa
Thầy rằng: “Con nghĩ, chúng ta có đến 5
ngày để làm Phật sự, có lẽ không đến nỗi
vất vả lắm đâu thưa Thầy”. Thầy ấy chỉ
cười nhẹ nhàng và khuyên hãy dùng no.
Thoạt đầu, khi nghe Cô Huệ Phúc lên lịch
5 ngày cho việc cứu trợ, tôi nghĩ nên
rút ngắn thời gian hơn, nhưng quả thật
suốt trong 5 ngày, chúng tôi hết sức bận
rộn, vất vả như sẽ được thấy trong các
diễn biến tiếp theo.
Cả ba chúng tôi, ai cũng có chung
nỗi ưu tư, lo lắng: làm thế nào để trao
tặng quà cứu trợ đến tận tay người dân
bị lụt, bằng cách nào có thể thực hiện
tốt đẹp việc cứu trợ? Ðây là lần đầu
tiên chúng tôi đi cứu trợ nạn nhân bão
lụt trên nước Ấn, xứ sở rộng lớn có
nhiều ngôn ngữ địa phương khác nhau, có
phong thổ, phong tục, tập quán ... khác
hẳn nước Việt. Vùng lụt lội lại là những
vùng xa xôi chúng tôi chưa từng đến.
Nhận số tiền đóng góp của chư Ðại Ðức
Tăng, Ni và quý Phật tử, chúng tôi biết
mình đã nhận luôn cả lòng tin cậy và sự
gởi gắm của các vị với chúng tôi trong
việc trực tiếp chia sẻ và giúp đỡ một số
nạn nhân lũ lụt. Chúng tôi nguyện nổ lực
hoàn thành sứ mệnh và cầu xin Hồng Ân
Chư Phật, Chư vị Bồ Tát, Hộ Pháp Thiện
Thần gia hộ cho chúng tôi gặp thuận
duyên trong Phật sự.
Sau khi ăn sáng, chúng tôi đi xe
thẳng đến Vaishali. Tôi xin phép được
dài dòng đôi chút đề cập lý do chúng tôi
chọn nơi đây làm trạm dừng chân chuẩn bị
cho việc cứu trợ. 1) Vaishali (Tỳ Xá Ly)
là nơi hiện không bị ngập lụt, nhưng lại
rất kề cạnh các vùng ngập lụt chung
quanh. 2) Vaishali thuở xưa là nơi 500
nữ nhân dòng họ Thích cùng với Kiều Đàm
Di Mẫu (Dì ruột và cũng là Mẹ kế của
Thái tử Sĩ Đạt Đa) dẫn đầu, đi bộ lở gót
chân từ thành Ca Tỳ La Vệ đến để cầu xin
Ðức Phật cho phép ni giới được xuất gia.
Nhờ Ngài A-nan nhiệt tình giúp đỡ
và khéo léo xin, Ðức Phật đã chấp thuận
và Ni đoàn đã hình thành tại đây. Chính
tại nơi này hiện nay, Ni Sư Kim Liên đã
mua đất và đang khởi công xây dựng Chùa
Ni Việt Nam đầu tiên tại đây. Ni Sư có ý
nguyện xây tượng Kiều Đàm Di Mẫu, làm di
tích tưởng niệm công ơn Người đã chịu
khổ nhọc xin Ðức Phật cho nữ giới được
xuất gia và thành lập Ni Bộ. Ni Sư cũng
hy vọng tạo phương tiện, điều kiện giúp
đỡ cho người nữ Ấn Ðộ được tu tập, giúp
chư Ni khắp nơi trên thế giới có chỗ lưu
trú để tưởng niệm vị Tổ của Ni giới khi
đến chiêm bái Phật tích, để tận hưởng dư
quang của Ðức Phật và Chư Thánh Tăng một
thời từng lai vãng, cư ngụ nơi này, và
đồng thời cũng giúp được dân nghèo tại
vùng đất lịch sử của Phật Giáo. Ðất chùa
Ni Việt Nam tại Vaishali gần như đối
diện với ngôi chùa của các vị sư người
Tích Lan (Sri Lanka). Sư Trụ Trì chùa
này là Sư P. Chandra Wimala, người đã
được Hội Anan Bodhi Society của Sri
Lanka tại Ấn đề cử trông coi việc xây
dựng và trụ trì ngôi chùa này từ năm
2000 đến nay. Sư còn trẻ nhưng đã ở Ấn
Ðộ trên 10 năm, biết khá thuần thục
tiếng Ấn (Hindi), rành rẽ đường xá, nếp
sống dân làng, giàu lòng từ bi, thích
việc từ thiện, thường phát thuốc miễn
phí cho dân làng bịnh tật. Ðặc biệt, Sư
là người giúp đỡ Ni Sư Kim Liên rất
nhiều trong việc mua đất chùa nói trên.
Trong thời gian chùa Ni Việt Nam chưa
khởi công, chư Tăng, Ni Việt thường nghỉ
lại chùa Tích Lan này. Do vậy, có mối
quan hệ thân thiết giữa hai bên và đó là
nhân duyên chúng tôi chọn nơi này làm
trạm phát xuất cho việc cứu trợ.
Sau khi đến Chùa Tích Lan tại Tỳ
Xá Ly, chúng tôi trình bày với Sư
P.Chandra Wimala về dự tính cứu trợ nạn
nhân bão lụt. Sư rất hoan hỉ tán thành
và nhiệt tình hợp tác. Ngay lúc ấy, Sư
liên hệ điện thoại đến các nơi quen biết
để thu thập tin tức và góp ý cho chúng
tôi chọn phương sách tốt nhất trong việc
cứu trợ. Sư đã mời Thượng Toạ Gyojin
Nakasato đang trụ trì chùa Nhật
Nipponzan Myohoji tại Vaishali cùng tham
gia. Thượng Toạ người Nhật này đã đến
Vaishali xây dựng Tháp Hoà Bình và cai
quản ngôi chùa Nhật này trong suốt 16
năm qua. Thượng Toạ không những biết
rành rẽ tiếng Hindi, địa lý Vaishali và
nhiều vùng phụ cận, mà còn quen biết hầu
hết dân cũng như chính quyền từ quận, xã
cho đến địa phương mặc dù trông Thượng
Toạ có vẻ ít nói và nghiêm nghị. Ngay
sau khi nghe lời mời của Sư P.Chandra
Wimala qua điện thoại, Thượng Toạ đã
nhanh nhẹn lái xe đến chùa Sri Lanka gặp
chúng tôi để bàn tính phương kế cứu trợ.
Qua sự hiểu biết rõ hiện trạng thực tế
của địa phương, Thượng Toạ khuyên chúng
tôi nên kết hợp với chính quyền mới có
thể thực hiện tốt đẹp việc cứu trợ. Ðầu
tiên, chúng tôi muốn tự tiến hành việc
cứu trợ không cần sự can dự của chính
quyền, nhưng Thượng Toạ đã thuyết phục
được chúng tôi qua những kinh nghiệm đưa
ra với sự chân thành, và tấm lòng từ bi,
nhiệt tâm giúp đỡ. Khi chúng tôi đồng ý
theo lời chỉ bảo của Thượng Toạ, Thượng
Toạ tức thời liên hệ điện thoại với Quận
Trưởng quận Vaishali (Hajipur), bang
Bihar và sẵn lòng chờ chúng tôi dùng vội
vàng xong bữa trưa, rồi đích thân lái xe
chở chúng tôi cùng Sư Trụ Trì chùa Tích
Lan đến gặp người đứng đầu của Quận, ông
H.K. Srinivasa. Có lẽ ai cũng ngạc nhiên
khi biết Quận Trưởng này là một thanh
niên 33 tuổi, rất thông minh, trẻ trung,
nhanh nhẹn, hoạt bát, giản dị và giàu
lòng từ. Tuy rất bận rộn công việc, ông
H.K. Srinivasa đã vui vẻ dành cho chúng
tôi suốt buổi chiều hôm ấy để bàn thảo
về các vấn đề chi tiết liên quan đến
việc cứu trợ. Khi biết chúng tôi dành
100.000 Rs để mua thực phẩm uỷ lạo đến
nạn nhân bão lụt, Ông gợi ý chúng tôi
nên mua lương thực cần thiết giúp nạn
nhân như: gạo, đậu, muối. Ngoài ra còn
có thể thêm đèn sáp, diêm quẹt và gạo
dẹp ( tương tự cốm dẹp Việt Nam. Đó là
gạo đã chín sẵn, làm cho hạt dẹp lại và
khô, chỉ cần trộn với nước là có thể
dùng được, không cần nấu), đặc biệt là
thuốc điều trị bịnh. Sau khi tính toán,
cân nhắc cẩn thận sự phù hợp giữa tiền
bạc, số lượng lương thực chia cho mỗi
gia đình, Ông chọn địa điểm cứu trợ của
chúng tôi là một làng nhỏ tại Patepur
gồm 300 gia đình bị ngập lụt, vừa vặn đủ
với số tiền dự tính giúp đỡ trên. Ông
hứa cho người giúp chúng tôi mua, đóng
gói và sắp xếp cẩn thận quà tặng vào hôm
sau để chúng tôi có thể tiến hành việc
trao tặng quà đến tận tay nạn nhân trong
ngày kế tiếp. Ông cũng hứa giúp đỡ chúng
tôi về vấn đề an ninh khi chúng tôi tiến
hành công việc từ thiện. Chúng tôi ngõ ý
muốn được tham quan vùng ngập lụt trước
khi đưa tặng phẩm đến. Quận Trưởng đã
chìu lòng chúng tôi hứa cho xe cùng
người hướng dẫn đưa chúng tôi đến đó vào
sáng mai. Chiều tối hôm ấy, trên đường
trở về nghỉ đêm tại chùa Tích Lan ở
Vaishali, dù khá mệt do suốt 2 ngày phải
liên tục đi nhiều chặn đường xa, chưa
được nghỉ ngơi, chúng tôi vẫn thực sự
hân hoan, nhẹ nhõm vì bước đầu đã gặp
nhiều thuận duyên trong Phật sự. Nhìn
gương mặt hoan hỉ của hai vị trụ trì
chùa Tích Lan và Nhật Bổn tại Tỳ Xá Li
đi cùng, chúng tôi cảm thấy vui vẻ và ấm
áp trước tấm lòng nhân hậu và từ ái của
các vị. Hai vị đã đóng cửa chùa, dành
thì giờ quý báu để đi với chúng tôi suốt
ngày. Bao nhiêu đó cũng đủ thấy rằng,
tấm lòng người con Phật, dù khác quốc
gia, dù cách biệt phong thổ, văn hoá,
tập tục ... vẫn sẵn lòng quên mình, cùng
nhau xả thân cứu giúp những người không
may trong cơn hoạn nạn, khốn khó.
Sáng 20/7/04, sau khi dùng điểm
tâm thật no ở chùa Tích Lan, chúng tôi
lại được Thượng Toạ Gyojin Nakasato lái
xe đến chùa đón và đưa chúng tôi đến văn
phòng Quận Trưởng. Sáng nay Thượng Toạ
bận công việc riêng nên không đi với
chúng tôi đến quan sát nơi ngập lụt. Chỉ
một mình Sư Trụ Trì chùa Tích Lan tháp
tùng chúng tôi như một người đại diện và
thông dịch (chúng tôi không biết rành
tiếng địa phương). Quận Trưởng lại đón
chúng tôi với nụ cười niềm nở và ánh mắt
thân thiện, tươi vui. Ông dành cho chúng
tôi chiếc xe Jeep với người người hướng
dẫn đi cùng. Từ văn phòng quận Hajipur
(cách Patna khoảng 20 km, cách chùa Tích
Lan-Vaishali 38 km) đến Patepur chỉ 40
km, nhưng chúng tôi phải mất hai giờ
rưỡi đồng hồ mới đến nơi do đường quá
xấu. Con đường vốn đã gồ ghề, lởm chởm
với vô số ‘ổ trâu’, ‘ổ voi’ do không
được tu bổ, lại còn hư hỏng, sạt lở thêm
vì ngập lụt, nước xoáy. Chúng tôi ngồi
trên xe mà cứ như ngồi trên lưng ngựa
đang phi nước đại! Tôi chợt xót xa thầm
nghĩ: “Đường xá như thế này cũng là
nguyên nhân hạn chế người hảo tâm đến
tận nơi ngập lụt cứu giúp người dân
không may vùng này”. Xe dừng ở trụ sở xã
Patepur. Ðây là một xã thuộc quận
Hajipur, nhưng nằm sát ngã ba biên giới
tiếp giáp hai quận Muzaffapur và
Samastipur. Hai quận hầu như đã bị ảnh
hưởng nặng nề trong cơn lũ lụt vừa qua
tại bang Bihar. Trên bản đồ, có lẽ
Patepur cách biên giới Nepal về hướng
Bắc độ chừng hơn 150 km. Chúng tôi xuống
xe với quần áo và mặt mũi bám đầy bụi
đỏ. Xã trưởng cùng với chính quyền xã
vui vẻ đón tiếp và đích thân đưa chúng
tôi tham quan vùng lũ lụt mà chúng tôi
sẽ trao tặng vật phẩm ngày mai. Nơi đây
chỉ cách trụ sở xã khoảng hơn 2 km. Xe
dừng trên vùng khô ráo. Xã trưởng, chính
quyền địa phương và chúng tôi lội bộ vào
vùng nước ngập lụt. Lội theo chúng tôi
còn có hàng trăm người dân tò mò đoanh
vây. Chúng tôi cùng lội nước trên con
đường vào làng cho đến khi không còn có
thể lội được. Thật vô cùng cảm động
trước cảnh hàng trăm, hàng ngàn ngôi nhà
đã bị nước tràn ngập chỉ còn nhìn thấy
nóc và mái lá. Một biển nước mênh mông
đục lờ phủ ngập 4, 5 km tiếp đó bày ra
trước mắt chúng tôi. Thỉnh thoảng một
chiếc ghe con xuất hiện bé tẻo tẹo trên
sóng nước nhấp nhô, chuyển tải một vài
nạn nhân còn sót lại từ vùng xa bên
trong. Xã Trưởng cho chúng tôi biết đây
là cơn lụt ngập nặng nề kể từ gần 25 năm
qua. Trong riêng bang Bihar, tính đến
nay cơn lụt đã cướp mạng sống của khoảng
300 người. Toàn bang có đến 7.222 làng
bị lụt và khoảng 20 triệu người dân bị
ảnh hưởng. Riêng xã này có trên 15 làng
và khoảng hơn 6.000 gia đình chịu cảnh
ngập lụt này. Chúng tôi ngao ngán lội
trở ra. Giờ đây chung quanh chúng tôi
đầy ấp nạn nhân và tiếng kêu than, van
nài cứu giúp như Sư Trụ Trì chùa Tích
Lan đã dịch lại cho chúng tôi hiểu. Họ
van xin chúng tôi, kêu nài chính quyền
địa phương nổ lực giúp đỡ họ qua cơn
thống khổ, đói khát. Họ kể lể đã không
có nước uống, thức ăn, thuốc uống trong
mấy ngày qua. Họ đã mất hết tài sản, mất
người thân, hiện không nơi trú ngụ, bị
đói lạnh và bịnh tật tàn hại. Nhìn những
thân thể gầy gò, yếu ớt trong các bộ y
phục tả tơi, chúng tôi cúi đầu tránh
những ánh mắt cầu khẩn và bước đi im
lặng trong nỗi đau cùng sự chua xót
trước thảm cảnh của những con người cùng
khổ. Ðiều làm chúng tôi khổ tâm và buồn
bả nhất là chúng tôi có quá ít vật phẩm
và sẽ chỉ tặng được vỏn vẹn 300 gia đình
trong tổng số hàng nghìn gia đình quanh
đây! Chúng tôi trở lại trụ sở xã, bàn
tính với chính quyền xã chi tiết việc
trao tặng quà đến nạn nhân ngày mai.
Chúng tôi dự định chia nhỏ số lượng phần
quà làm đôi để có thể trao tặng thêm 300
gia đình khác nữa, nhưng dự tính này
không thể thực hiện theo sự trình bày
hợp lý của những người lãnh đạo địa
phương. Họ giải thích với chúng tôi
rằng: hàng tuần, chính phủ và chính
quyền địa phương chi ra hơn 1.000.000 Rs
để mua thực phẩm cứu giúp nạn nhân ngập
lụt trong quận. Do vì quá đông nạn nhân
nên sự phân phối thực phẩm cứu trợ không
đủ đến toàn bộ. Khi chúng tôi giúp họ
giải quyết việc cứu đói được cho một
làng, họ sẽ dành thực phẩm cứu đói làng
khác. Việc chia nhỏ số lượng quà cứu trợ
sẽ cứu đói dân làng này ít ngày hơn,
cũng không đủ giúp toàn dân làng khác,
và đặc biệt làm cho người dân tập trung
đông đúc, gây mất trật tự, không an toàn
trong việc cứu tế. Thoả thuận mọi việc
xong thì trời đã xế bóng. Chúng tôi chia
tay chính quyền xã, trở ra xe, nặng nề
nghĩ đến con đường lởm chởm dù bụng
người nào cũng nhẹ tênh, lép xẹp vì
thiếu buổi ăn trưa. Xe rời xã một đoạn
ngắn, Cô Huệ Phúc mở túi xách tay, phân
phát cho chúng tôi bánh qui, chocolate,
trái cây cô ấy đã cẩn thận mang theo. Dù
rất đói, chúng tôi vẫn dùng tạm vài
chiếc rồi đành nhịn do không đủ can đảm
ăn trong bụi đường mù mịt và những cú
lắc xốc liên tục của xe. Trở lại Hajipur
trong hoàng hôn, văn phòng quận đã đóng
cửa, người lái xe đưa thẳng chúng tôi về
nhà riêng của Quận Trưởng cách đó không
xa. Ông nồng nhiệt tiếp đón, ân cần hỏi
han công việc và thiết đãi chúng tôi món
xoài hảo hạng địa phương. Không biết do
đói hay tính chất thực sự của xoài,
chúng tôi cảm thấy hương vị của xoài hôm
ấy quả thật ngon ngọt khó quên. Dù đã
sẩm tối, Quận Trưởng còn thân mật đưa
chúng tôi viếng thăm khu vườn quanh nhà
của ông. Chúng tôi ngạc nhiên thấy nhiều
loại hoa, cây trái, rau xanh trong vườn
và biết rằng chủ nhân khu vườn rất yêu
thích việc chăm sóc vườn tược, cây cảnh.
Thật không ngờ người Quận Trưởng trẻ
tuổi này có thể nuôi một đàn ngỗng, mấy
con vịt và có cả cặp bò sữa! Chưa hết,
Ông còn cho chúng tôi thấy biệt tài quí
giá của con chó khôn ngoan, to lớn Ông
tự nuôi dạy. Trước khi ra về, Thầy Minh
Hạnh nhiệt tình móc hết túi số tiền dự
trữ mang theo, nhờ Ông cho mua thêm
thuốc điều trị để giúp bệnh viện tại
vùng lụt ngày mai. Ông thay mặt chính
quyền Ấn và người dân Ấn xiết tay cảm ơn
chúng tôi, cảm ơn những người dân Việt
hảo tâm với ánh mắt biểu lộ lòng ngưỡng
mộ và biết ơn sâu xa. Trong bóng đêm
trên đường trở về lại chùa Tích Lan -
Vaishali, hình ảnh thân mến của người
Quận Trưởng cao quí, bình dân, giàu lòng
từ ái, biết thương yêu và lo cho dân cứ
hiện rõ trong tôi. Quả thật, Ông ta đã
để lại ấn tượng tốt đẹp khó phai mờ
trong ký ức của tôi.
Chúng tôi mệt nhoài khi chiếc xe
Jeep của Ông Quận Trưởng dừng lại trước
chùa Tích Lan. Sau khi nhanh chóng tắm
rửa, tôi xuống bếp phụ Cô Huệ Phúc trong
bữa cơm tối. Tôi tin rằng Cô mệt hơn cả
tôi vì Cô đã lớn tuổi, người nữ, lại đi
từ Delhi xa hơn 1.000 km xuống đây, chưa
được nghỉ ngơi mà cứ mãi tiếp tục công
việc.Chúng tôi đã không dùng bữa trưa
nên phải ăn tối để đủ sức khoẻ lo cho
công việc ngày mai. Cơm tối xong, chúng
tôi cảm động đón Thượng Toạ Gyojin
Nakasato đến thăm hỏi dù đã khá khuya.
Thượng Toạ bận việc nên không đi phát
quà cho nạn nhân với chúng tôi sáng mai,
nhưng hứa sẽ lái xe đưa chúng tôi lên
Quận hôm sau.
Sáng 21/7/04, chúng tôi chuẩn bị
dùng điểm tâm sớm. Cô Huệ Phúc gói ghém
theo ít thức ăn trưa và nhắc chúng tôi
mang đầy đủ nước uống trong ngày. Hôm
nay là ngày chúng tôi đưa vật phẩm đến
trao tặng tận tay nạn nhân bão lụt. Mọi
việc đã chuẩn bị chu đáo hai hôm trước,
tôi hy vọng bước cuối cùng này sẽ gặp dễ
dàng và chúng tôi có thể về sớm chiều
nay. Xe Thượng Toạ Gyojin Nakasato đỗ
trước cổng chùa đúng 8 giờ sáng. Thượng
Toạ quả thật là một người luôn đúng giờ
và đúng hẹn. Sư Trụ Trì chùa Tích Lan
lại cùng đi với chúng tôi hôm nay. Chúng
tôi cảm thấy hân hoan, tin vui nhận thấy
cả hai vị Trụ Trì đều vui vẻ, hoan hỉ dù
mất cả mấy ngày theo giúp đỡ chúng tôi.
Chưa đến quận, chúng tôi đã nhận điện
thoại của Quận Trưởng hỏi thăm. Có lẽ
Ông trông mong vật phẩm sớm đến tay dân
Ông để họ được vui sớm hơn ... vài phút!
Ðến quận, chúng tôi thấy xe tải gạo và
thực phẩm đã ràng rịt cẩn thận, sẵn sàng
lên đường. Gương mặt Quận Trưởng hôm nay
thật tươi vui. Sau khi thân mật hỏi thăm
sức khoẻ, Ông giới thiệu cho chúng tôi 2
nhân viên đại diện Ông sẽ đưa chúng tôi
đi ngồi riêng trên chiếc xe cứu thương.
Ông mời chúng tôi lên chiếc xe Jeep và
ra lịnh kiểm tra lần cuối mọi thứ trước
khi lên đường. Xe lăn bánh, chúng tôi
ngạc nhiên khi thấy 2 xe Jeep, một dẫn
đầu, một đi cuối gồm khoảng 15 người
lính cùng đi với chúng tôi. Xe tải lương
thực theo sau chúng tôi, ở giữa đoàn.
Tại sao phải cần cả xe cứu thương và
nhiều lính đến thế? Chúng tôi chỉ tự hỏi
và yên lặng quan sát để tìm hiểu câu trả
lời.
Khung cảnh trụ sở xã Patepur khi
xe chúng tôi đến ngay tức khắc giải đáp
thắc mắc cho chúng tôi. Từ xa, chúng tôi
đã thấy một đám đông hơn 500 người dân
bao vây trụ sở xã, hô to những khẩu hiệu
đòi hỏi phân phát vật phẩm cho toàn thể.
Ðến gần, chúng tôi thấy toàn đàn ông,
trai tráng cầm gậy gộc trông thật hung
hãn. Họ hô khẩu hiệu, đưa cao gậy gộc
hăm doạ đánh phá trụ sở. Thấy xe chúng
tôi đến, họ xô lại, vây quanh chúng tôi,
kêu gọi phân phát cả cho họ. Có người
tha thiết cầu khẩn, van xin được cứu
giúp, có người khóc lóc thảm hại, có
người quỳ xuống nài nỉ và cũng có người
đã níu kéo chúng tôi xin quan tâm giúp
đỡ cuộc sống đói khổ của họ. Cảnh tượng
này chứng minh cho chúng tôi thấy rõ sự
đói khát, khốn khổ cùng tột của người
dân tại đây đến mực nào. Hai đại diện
Ông Quận Trưởng lập tức xuống xe dàn xếp
trong khi lính quận và xã hộ tống chúng
tôi cùng xe tải gạo đến nơi an toàn cách
đó không xa. Dân địa phương cho biết
những người biểu tình là dân các làng
ngập lụt kế cạnh. Nghe dân làng này được
nhận vật phẩm cứu trợ, họ kéo đến đòi
hỏi chính quyền xã cùng chia cho họ. Họ
thực ra là những người dân lao động chất
phác hiền lành, nhưng vì quá đói khổ,
lại bị từ chối chia vật phẩm nên nên họ
mới tức giận biểu tình dữ dằn như thế.
Nhiêu đó cũng đủ thấy rằng, khi người
dân đói khổ quá, họ có thể làm bất cứ
điều gì miễn cứu được họ và những người
thân trong gia đình của họ qua được cảnh
đói khát. Giờ đây chúng tôi mới thực sự
hiểu rõ những lời giải thích hôm qua của
chính quyền lãnh đạo địa phương, mới
thông cảm nổi khổ và sự khó khăn thực sự
của họ trước hoàn cảnh éo le thế này.
Mặt khác, chúng tôi cũng cảm phục sự
hiểu biết, lo xa và khéo sắp xếp của ông
Quận Trưởng Hajipur. Chúng tôi thương
xót và thông cảm hoàn cảnh đói khát của
nạn nhân. Ðể giải quyết cái đói, cứu lấy
mạng sống bản thân và người trong gia
đình của họ, chắc chắn họ có thể xông
vào cướp lấy lương thực, không màng kể
đến luật lệ, danh dự, tù tội cho đến cái
chết! Nếu chúng tôi tự đưa thực phẩm đến
mà không có sự giúp đỡ, dàn xếp của Quận
Trưởng cùng chính quyền địa phương, việc
gì sẽ xảy ra với chúng tôi? Sư Trụ Trì
chùa Sri Lanka như đọc được ý nghĩ chúng
tôi, Sư nói: “Các Thầy Cô thấy rõ chứ,
chúng ta kết hợp với chính quyền địa
phương mà vẫn chưa thể tiến hành được
công việc từ thiện này, hà huống tự
làm.” Chúng tôi thầm cảm ơn vị Sư và
Thượng Toạ người Nhật đã góp ý kiến và
thuyết phục chúng tôi nghe theo. Chúng
tôi ngồi chờ đợi trong căn nhà riêng của
ông Xã Trưởng gần ba tiếng đồng hồ mà
Ông và ban lãnh đạo chính quyền xã vẫn
còn bị dân vây chặt quanh trụ sở, không
thể ra tiếp chúng tôi được. Chúng tôi lo
âu không biết làm thế nào phân phát quà
đến nạn nhân trong yên bình và an vui.
Chúng tôi e ngại chính mình gây phiền
phức cho chính quyền địa phương, gây tai
vạ thêm cho nạn nhân nếu chính quyền địa
phương dùng bạo lực trấn áp dân. Tôi
bỗng ao ước có thần thông, đem tặng phẩm
bay đến tặng từng gia đình nạn nhân để
mọi người khỏi lâm vào hoàn cảnh khó xử
này. Khi tôi nói ra ước muốn trên, Cô
Huệ Phúc nhanh nhẹn góp ý: “Con chỉ e sợ
Thầy trong khi bay, nghe tiếng những nạn
nhân không có vật thực, đói khổ khóc
than, kêu gào, trách móc, Thầy sẽ nhiễu
loạn tâm mà đứt thần thông, rơi xuống
nước, chìm lĩm không ai cứu thì mang
hoạ”. Cả ba cười xoà. Cô tiếp: “Sao Thầy
không ước mong có thần thông để biến hoá
đủ vật thực giúp hết nạn nhân, hay để
làm cạn nước cho tất cả mọi người đều
hết khổ?” Chúng tôi lại chìm vào suy
nghĩ và ước mơ. Phải chi có đủ thực phẩm
cứu trợ cho toàn thể nạn nhân thì đâu có
cảnh này! Tư tưởng của chúng tôi bị cắt
đứt khi người đại diện ông Quận Trưởng
vào hướng dẫn chúng tôi đem số thuốc
điều trị tặng bệnh viện xã. Bệnh viện
cách không xa trụ sở xã, nhưng vì bảo
toàn an ninh cho chúng tôi, vì e ngại
người dân vây chặt chúng tôi khi qua đó
nên chính quyền đã cho mời 4 vị đại diện
của bệnh viện đến gặp chúng tôi nơi đây
để tiếp nhận số thuốc trao tặng. Ðại
diện của bệnh viện cho chúng tôi biết đó
là bệnh viện đa khoa của xã. Bệnh viện
chỉ có khoảng hơn 50 giường bịnh, nhưng
trong mùa lụt này, con số người bịnh
hiện tại tăng hơn 200. Nằm chung 2 người
một giường vẫn chưa đủ, người bịnh còn
phải nằm trên các giường, ghế đan bằng
dây đặt dọc hành lang san sát nhau khắp
nơi trong bệnh viện. Ða số bịnh nhân
hiện nay là nạn nhân lũ lụt. Họ phần
đông nhiễm bịnh đường ruột do uống nước
lụt và ăn thức ăn nhiễm khuẩn. Một số
viêm phổi vì nhiễm lạnh do ngâm lội
trong nước quá lâu. Số khác kiệt sức vì
đói, khát và lạnh... Tất cả nạn nhân này
đều được điều trị miễn phí cả tiền thuốc
lẫn tiền ăn. Người đại diện bịnh viện
cũng bùi ngùi cho biết thêm, mặc dù
chính phủ có hổ trợ thêm ngân sách cho
bịnh viện trong mùa lũ lụt này, số thuốc
điều trị cũng như khẩu phần bịnh nhân
vẫn rất giới hạn, do vậy hầu hết bịnh
nhân không được điều trị đúng mức. Sau
khi kiểm tra, ghi lại toàn bộ số thuốc
và ký nhận, 4 người đại diện thở phào
nhẹ nhõm và vui mừng cho chúng tôi biết:
với số thuốc trao tặng này, họ có thể đủ
để điều trị bệnh nhân trong khoảng nửa
tháng. Họ có thể thảnh thơi đầu óc,
không băn khoăn lo lắng suốt hai tuần
tiếp. Là những người trong ban lãnh đạo
bệnh viện, họ phải đối mặt suốt ngày với
việc phàn nàn, yêu cầu cung cấp thêm
thuốc men, y dụng cụ, tăng ngân quỹ điều
trị từ đội ngũ y, bác sĩ, từ bệnh nhân
cùng thân nhân của họ cũng như từ nhân
viên các ban khoa khác... Họ khổ tâm vì
mọi yêu sách ở ngoài khả năng của họ. Họ
cũng tâm sự rằng niềm đau xót nhất của
họ là khi họ phải chứng kiến những người
dân chất phát kém may mắn này phải lìa
trần do những thiếu thốn trên. Họ thiết
tha bày tỏ lòng biết ơn với chúng tôi và
những người Việt nhân từ đã giúp đỡ bịnh
nhân của họ. Trước khi chia tay, họ còn
hy vọng và ước mong có thêm được nhiều
người quan tâm giúp đỡ họ trong cơn hoạn
nạn này. Không bao lâu sau khi họ ra đi,
người đại diện của Quận Trưởng vui vẻ
vào kể cho chúng tôi nghe chiến công
giải tán được dân của họ. Số là chính
quyền địa phương đã dùng mọi phương sách
kêu gọi dân làng khác giải tán nhưng họ
vẫn không nghe theo. Không thể chờ đợi
lâu hơn, Quận Trưởng qua điện thoại đã
ra lịnh lính quận kết hợp lính xã, dùng
bạo lực giải tán dân, giải vây cho ban
lãnh đạo xã, giúp chúng tôi việc phân
phối tặng vật đến nạn nhân. Sau khi kêu
gọi dân giải tán lần cuối, lính phối hợp
dùng gậy và vũ lực xông ra khống chế,
buộc dân trở về. Nửa tiếng sau, trật tự
được vãn hồi. Thế là sau hơn ba giờ chờ
đợi, ban lãnh đạo xã đến xin lỗi chúng
tôi đã chờ đợi lâu và phải chứng kiến
cảnh không đẹp mắt của người dân. Chúng
tôi cười hỉ xả và bày tỏ lòng thông cảm
với họ, với dân của họ. Chính quyền xã
sau đó nhanh chóng tập trung trong thứ
tự 300 đại diện gia đình theo hàng một,
tuần tự theo tên gọi, đến đón nhận tặng
phẩm từ tay chúng tôi trao, với sự hổ
trợ trật tự của cả hai hàng lính quận và
xã kết hợp. Chúng tôi xiết bao vui mừng
khi thấy công việc đã sắp viên mãn tốt
đẹp. Nhìn những ánh mắt mừng rỡ, hân
hoan pha lẫn lòng biết ơn chân thành khi
nhận tặng phẩm trĩu nặng, chúng tôi cảm
thấy hoan hỉ, hạnh phúc vô hạn. Chúng
tôi thật cảm động thấy có những người đã
rướm lệ do vui mừng khi nhận tặng phẩm.
Rất nhiều người dù vác nặng, vẫn cố khom
lưng, cúi đầu, dùng hai tay của họ đụng
vào chân chúng tôi để tỏ lòng cung kính
và biết ơn. Có những người già, phụ nữ,
trẻ em yếu đuối không mang đội nỗi vật
phẩm chúng tôi phân phát cho mỗi gia
đình gồm: 20 kg gạo, 5 kg đậu, nửa kg
muối cùng ít đèn sáp và diêm quẹt. Quan
sát những tấm thân gầy guộc, yếu đuối
trong bộ trang phục xốc xếch, nhầu nát
phải gồng mình dưới sức nặng của bao
thực phẩm và bước những bước chân xiêu
vẹo, nhưng vẫn hớn hở với nụ cười tươi,
lòng tôi như thắt lại vì thương xót xen
lẫn chút hỉ lạc vì đã giúp người được
vui. Hầu như tất cả mọi người có mặt lúc
ấy đều hoan hỉ chia sẻ niềm vui của
những người cùng khổ. Nhiều người trong
chính quyền địa phương đã tự nguyện phụ
tiếp chúng tôi trong việc phân phát.
Phát hết 300 phần thực phẩm qui định vẫn
còn một hàng rất dài những người đói khổ
mong chờ trong hy vọng chút gì đó từ
chúng tôi có thể làm no lòng họ. May
quá, chúng tôi còn năm bao tạ gạo dẹp.
Tiếp tục, chúng tôi thay nhau đong phát
cho họ mong giúp họ được một vài bữa no
lòng. Do không cần đọc tên tuổi nên thôi
thì đủ mọi thành phần nam, phụ, lão, ấu
đều ùa xếp vào hàng. Ðầu tiên mỗi người
được phát 2 đấu. Hết bao thứ 2, chính
quyền địa phương đề nghị chúng tôi chỉ
phát mỗi người 1 đấu vì còn hàng trăm
người trong hàng. Tiếp đó, họ cho dân
sắp thành 2 hàng rồi phụ tiếp chúng tôi
phát cho nhanh vì trời đã ngã bóng.
Chúng tôi thở phào nhẹ nhõm và thực sự
vui mừng khôn tả khi đấu gạo dẹp cuối
cùng được trao đến tay người cuối cùng
trong hàng! Khuôn mặt những người trong
chính quyền địa phương cũng như trên
quận xuống đều rạng rỡ với nụ cười tươi
thắm trên môi. Họ cũng cảm thấy vui và
nhẹ hẳn cả người vì đã hoàn thành công
việc giúp đỡ cho chúng tôi và cho chính
người dân của họ. Nói chung toàn thể mọi
người đều vui vẻ! Sao mà khéo sắp đặt
đến thế! Tôi thầm cảm tạ Hồng Ân chư
Phật, chư vị Bồ Tát, Thiện Thần, Hộ Pháp
đã trợ lực, sắp xếp giúp đỡ chúng tôi
hoàn thành tốt đẹp Phật sự. Trước khi
chia tay vui vẻ với chính quyền địa
phương xã, chúng tôi không quên cảm ơn
và tán thán công đức của họ trong việc
kết hợp, giúp đỡ đắc lực chúng tôi hoàn
thành việc cứu trợ. Ngược lại, họ cũng
bày tỏ lòng biết ơn với chúng tôi và
những người Việt Nam thiện tâm đã quan
tâm, lân mẫn cứu giúp dân họ. Ðoạn đường
loang lổ ổ trâu như ngắn lại với sự vui
thú của chúng tôi vẫn còn kéo dài đến
tận nhà riêng người Quận Trưởng dễ mến.
Ông ta đã được báo cáo mọi việc nên vô
cùng vui vẻ đón tiếp chúng tôi. Món xoài
thượng hạng với hương vị tuyệt diệu lại
được thết đãi lấp bớt phần nào những dạ
dày trống rỗng. Chúng tôi thân mật thăm
hỏi, hàn huyên với nhau nhiều chuyện
riêng tư ngoài việc cứu trợ vừa qua.
Trước khi từ giả, Ông lại chân thành nhờ
chuyển lời cảm ơn đến tất cả Chư Tăng ni
và Phật tử Việt Nam đã chiếu cố, quan
tâm giúp đỡ đến người dân của ông. Ông
rất hy vọng chúng tôi lại có thể kêu
gọi, quyên góp những vị hảo tâm giúp đỡ
thêm thuốc điều trị đến nạn nhân. Chúng
tôi không dám hứa gì với ông cả, nhưng
trong thâm tâm vẫn luôn nghĩ ngợi đến
phương cách quyên góp thêm những vị từ
tâm nhiều nơi, hầu có thể tiến hành được
đợt cứu trợ thứ hai nhằm giúp đỡ phần
nào cho những người kém may mắn.
Mặc dù về chùa Tích Lan rất trễ
tối hôm đó, dù rất mệt và đi ngủ khuya,
tôi ngạc nhiên thấy mình vẫn thao thức
không sao yên giấc. Hình ảnh những xóm
làng điêu tàn ngập nước và những con
người đói khổ lại hiện ra trước mắt tôi.
Lời cầu xin tha thiết của nạn nhân, lòng
mong ước chân thành của chính quyền địa
phương, niềm hy vọng tràn trề của ông
Quận Trưởng về sự cứu tế tiếp tục của
chúng tôi cứ lần lượt vang vọng trong
tôi, dẫn tôi vào dòng suy nghĩ miên man.
Tôi lục soát ký ức tìm những vị từ tâm
có thể sẵn lòng tiếp tay giúp đỡ những
nạn nhân kém may. Tôi nhớ đến vùng Bồ Ðề
Ðạo Tràng, nơi tôi đang trú ngụ, có Thầy
Hải Triều, Chú Đồng Thuận, Sư Cô Như Bảo
là những người rất thường xuyên thực
hiện công việc từ thiện. Các vị đó luôn
tạo điều kiện an ủi và giúp đỡ cho những
người không may, đặc biệt những em học
sinh nghèo. Riêng chú Đồng Thuận là
người rất nhiệt tình trong việc hướng
dẫn quí Thầy Cô hay Phật tử từ nơi khác
đến đây làm từ thiện. Bất cứ ai nhờ đến
sự giúp đỡ của Chú, Chú đều sẵn lòng và
không quản ngại khó khăn. Trong bài viết
trước, chúng tôi đã rất thiếu sót khi
quên đề cập đến chú. Dù còn trẻ tuổi,
Chú vẫn có nhiều sáng kiến hay và rất
năng nổ trong công việc từ thiện cứu
giúp những người cơ hàn, quan tâm nhiều
đến những người tàn tật và trẻ thơ tại
Bồ Ðề Đạo Tràng. Chắc chắn về lại Bồ Ðề
Đạo Tràng, tôi sẽ đến tìm gặp và yêu cầu
sự góp tay của các vị giàu lòng từ bi
này. Tôi cũng nhớ đến Phật tử Trung Dung
rất có đạo tâm, người tôi đã gặp cách
đây hơn 4 năm tại Ấn Độ, hiện đang sinh
sống ở Bỉ, người từng gởi tiền nhờ chúng
tôi mua sách vở tặng các em học sinh
nghèo tại một ngôi làng nghèo cách Bồ đề
Đạo tràng khoảng 3 km. Gia đình đạo hữu
Đoàn Thanh và Đoàn Hùng hiện đang sống
tại Miền Bắc Cali của nước Mỹ cũng là
những người giàu lòng từ bi, ưa thích
thiện sự, người đã từng nhờ chúng tôi
trong việc giúp đỡ các gia đình người
dân Ấn nghèo khó. Trong dịp cứu trợ sắp
tới, tôi sẽ chuyển số tiền 1000 rupees
của Đạo Hữu gửi giúp những gia đình
không may trong nạn lụt. Ðó là những tấm
lòng vàng tôi rất trân trọng và quý
kính. Còn nhiều người nhân hậu và từ ái
nữa, thôi thì tôi sẽ cố gắng viết lại
hồi ký về chuyến cứu trợ để có thể
chuyển tải được tâm tư, trình bày đôi
nét về sự thống khổ của những nạn nhân
tội nghiệp và thức dậy lòng từ bi nơi
người đọc, ngõ hầu các vị hảo tâm khắp
nơi có thể chia sẻ, cứu giúp thêm những
nạn nhân khốn cùng trong đợt lũ lụt
này.
Qua bài tường thuật về chuyến đi
cứu trợ nạn lụt tại miền Bắc bang Bihar
này, tôi mong ước nhận được sự thông
cảm, lòng từ bi, hảo tâm và hào hiệp của
tất cả quí độc giả xa gần. Chúng tôi sẽ
không ngại vất vả, gian nan, sẵn lòng
giúp các vị chuyển vật thực và thuốc men
đến tận tay nạn nhân khốn khó. Quí vị
nào phát tâm cúng dường tịnh tài giúp
cho những người dân bị lụt, xin vui lòng
liên hệ với Đạo Hữu Chánh Thông. Ðạo Hữu
sẽ tổng kết và gửi tiền đến tôi. Sau khi
nhận, tôi sẽ chuyển đến quí Thầy Cô đảm
nhiệm việc cứu trợ đợt 2. Chân thành cảm
ơn quí vị và kính mong nhận được sự ủng
hộ, giúp đỡ của tất cả quí vị thiện tâm.
Địa chỉ của Đạo Hữu Chánh Thông: Ba Văn
Nguyễn; 2114 Ambassador Caffery Parkway
Lot # 44, Lafayette, LA 70506 USA.
Email: phapthi_usa@yahoo.com
Người
viết
Thích
Thông Lý
Bodhgaya; ngày 31 tháng 07 năm 2004.