|
TU TẬP HẠNH NHẪN NHỤC
Nguyên tác: Ðức Ðạt Lai Lạt
Ma
Chuyển ngữ: HT.Thích Trí
Chơn
Trích từ cuốn sách: “The Joy
of Living
and Dying in Peace”
Tu tập hạnh nhẫn nhục là
hành động thiết thực để giữ
cho tâm tĩnh thức được duy
trì lâu dài. Bởi lẽ khi có
người muốn làm hại ta thì ta
sẽ dễ đánh mất tâm từ bi.
Chỉ có phương pháp tu tập
đức tính nhẫn nhục mới giúp
chúng ta được.
Bước đầu tiên
trong sự thực hành là chúng
ta hãy nghĩ đến những lợi
ích của hạnh tu nhẫn nhục
cùng hậu quả tệ hại của ác
tính giận dữ và hận thù. Tu
tập hạnh nhẫn nhục là pháp
môn tốt nhất để giữ cho tâm
chúng ta an lạc. Dù cho gặp
nghịch cảnh hay chướng duyên
chúng ta vẫn giữ cho lòng
bình thản an nhiên tự tại.
Nhờ vậy, về lâu dài, chúng
ta sẽ rèn luyện cho mình đức
tính kiên nhẫn và sự quyết
tâm.
Trái lại, tánh
nóng giận và thù hận sẽ phá
hủy thiện nghiệp của chúng
ta trong kiếp sống hiện tại
cũng như tương lai. Cho dù
hằng ngày lời ăn tiếng nói
của các bạn có hiền hòa dễ
thương bao nhiêu, một khi
nổi cơn giận dữ thì các đức
tính tốt nơi quý vị sẽ tan
biến trong nháy mắt. Chẳng
hạn chúng ta có một người
bạn thân, nhưng do lời nói
và hành động nóng nảy, thiếu
nhã nhặn của mình khiến kẻ
đó không còn muốn kết bạn
thân với chúng ta nữa. Sự
giận dữ sẽ tạo nên tâm bất
an cho quý vị và mọi người
xung quanh. Nó gây ra những
điều khó khăn và bất hạnh
cho các bạn.
Tánh sân hận có
khả năng ngăn cản sự tiến bộ
trong đời sống của chúng ta.
Nó khiến quý vị nói lời
khiếm nhã độc ác và hành
động xấu xa tội lỗi. Khi
chúng ta bị khống chế bởi
tâm thù hận, các bạn có thể
phạm cả tội giết người. Việc
làm tàn ác đó sẽ dẫn đến quả
báo là đời sau quý vị sẽ bị
đọa vào cảnh giới địa ngục
khổ đau. Cho dù trong nhiều
kiếp quá khứ chúng ta đã tạo
được vô lượng công đức do
hành động bố thí hay kính lễ
cúng dường chư Phật, nhưng
chỉ một phút nổi cơn giận dữ,
cả rừng phước đức của các
bạn có thể bị thiêu hủy
nhanh chóng.
Không hành động
tội lỗi nào có thể so sánh
với tánh sân hận như là một
trở ngại và chướng duyên đối
với chúng ta trên bước đường
tu tập. Và cũng không phước
đức nào bằng hạnh tu nhẫn
nhục. Do đó, các bạn nên cố
gắng thực hành đức tánh nhẫn
nhục trong cuộc sống hằng
ngày càng nhiều càng tốt. Sự
giận dữ có thể phát sinh từ
nhiều nguyên nhân như gặp
điều bất mãn hay việc không
như ý. Chúng ta thường phản
ứng một cách nóng nảy, thiếu
bình tĩnh sáng suốt khi phải
đối đầu với những nghịch
cảnh chướng duyên xảy ra
trong cuộc sống.
Khi gặp điều khó
khăn rủi ro, chúng ta thường
hay than trách đổ lỗi do tại
người khác. Thay vì nóng
giận phản ứng tức thời,
chúng ta nên bình tĩnh tìm
hiểu vấn đề một cách thận
trọng. Trước tiên, nếu xét
thấy có thể tìm phương cách
giải quyết thì các bạn chẳng
cần phải bận tâm. Nhưng nếu
vấn đề biết rằng không thể
khắc phục vượt qua được thì
quý vị có lo lắng cũng chẳng
ích lợi gì.
Bằng sự nhận
định sáng suốt như vậy,
chúng ta có thể giữ cho tâm
mình an lạc. Tôi xin đưa ra
một ví dụ. Chẳng hạn có
người dùng gậy đánh các bạn,
tức khắc chúng ta liền nổi
giận muốn trả thù kẻ đó.
Nhưng đức Phật dạy rằng quý
vị không nên nóng nảy mà cần
phải sáng suốt tìm hiểu
nguồn gốc của sự tức giận.
Nó phát xuất từ nơi cây gậy
hay ở cái tâm giả dối của
con người ?
Rõ ràng là mọi
việc đều do tâm làm chủ, và
khi quý vị dấy lên lòng sân
hận, các bạn sẽ không bao
giờ có sự an lạc và hạnh
phúc. Chẳng hạn khi nổi cơn
giận dữ người nào thì chúng
ta cảm thấy khó thở. Trong
tình trạng đó làm sao quý vị
có thể ăn ngon và ngủ yên
giấc ? Mất ngủ nhiều ngày sẽ
khiến cho tinh thần lẫn thể
xác của chúng ta bị khủng
hoảng và sa sút.
Kinh Phật dạy
rằng người nào trong đời này
hay phát khởi tâm sân hận,
kiếp sau sẽ tái sinh vào
loài A-Tu-La xấu xí. Tôi
biết một số người Tây Tạng,
có thói quen mặc dù trong
lòng giận dữ nhưng ngoài mặt
họ vẫn tươi cười vui vẻ. Tuy
nhiên, phần đông mọi người
khi gặp chuyện không vừa ý
họ liền nổi nóng, giận hờn
ngay. Chẳng hạn tại quận
Amdo thuộc vùng đông bắc Tây
Tạng là nơi quê quán của tôi,
người dân ở đây khi tức giận
nét mặt họ thường gay gắt đỏ
lên. Cho nên tục ngữ Tây
Tạng có câu: “Ðừng nên ăn
ở cư xử như người dân Amdo”.
Miền trung Tây Tạng là vùng
đất được biết Phật giáo phát
triển rất mạnh. Mặc dù dân
chúng địa phương không hoàn
toàn thực hành đúng theo lời
Phật dạy, nhưng đặc biệt họ
luôn biết kiềm chế, giữ nét
mặt tươi vui ngay cả lúc họ
nổi cơn nóng giận.
Khi trong lòng
dấy lên ngọn lửa sân hận,
nét mặt của quý vị trông
nhăn nhó, đỏ gắt và khó coi.
Ngay cả loài vật, con mèo
khi giận dữ, vẻ mặt của nó
trông cũng rất xấu xí. Muốn
biết rõ, chúng ta hãy nhìn
nét mặt của một người đang
nổi cơn tức giận đứng trước
quý vị. Tánh nóng nảy không
những chỉ khiến các bạn trở
thành con người trông không
đẹp mắt chút nào mà còn biến
chúng ta thành những kẻ ăn
nói cộc cằn và thô lỗ. Sự
nóng giận cũng làm con người
thiếu sáng suốt và mất trí
khôn.
Nếu có người làm
hại bạn, rồi bạn tức giận
trả thù. Hành động như vậy,
bạn nghĩ rằng bạn sẽ thành
công. Nhưng thực tế cho thấy
sự nóng giận của bạn chẳng
có ích lợi gì mà kết quả còn
gây khổ đau cho chính mình.
Hơn nữa khi bị người khác
gây tổn hại cho quý vị, các
bạn cố gắng chịu đựng không
oán hận là cơ hội giúp chúng
ta tu tập hạnh nhẫn nhục, và
tránh được sự đau khổ ở
tương lai. Cho nên khởi tâm
giận dữ là một ý nghĩ bất
thiện mà người chân chính tu
hành cần nên loại bỏ.
Lúc nổi cơn tức
giận chúng ta có thể giết
hại cả những người đã từng
là ân nhân, biết kính trọng
và có lòng thương giúp đỡ
vật chất cho chúng ta. Nói
tóm, sự sân hận không bao
giờ mang lại an lạc và hạnh
phúc cho các bạn. Không ai
nổi cơn giận dữ mà có được
tâm bình an. Cho nên tánh
nóng giận là kẻ thù dẫn đến
nhiều hậu quả tai hại cho
quý vị.
Sau khi suy nghĩ
về những điều lợi ích của
hạnh nhẫn nhục và bất lợi
của tánh sân hận, chúng ta
cố gắng tìm hiểu về nguyên
nhân gây nên sự giận dữ. Rồi
các bạn có thể bắt đầu kiềm
chế và diệt trừ những nguyên
nhân tạo ra ác tánh tức giận
này. Ðiều các bạn muốn mà
không được hoặc chẳng thích
mà gặp phải như đổ thêm dầu
vào ngọn lửa bực tức giận
hờn nơi chúng ta. Nhiên liệu
đốt cho lửa hận thù bùng
cháy là sự khủng hoảng và
căn thẳng tinh thần ở các
bạn. Cho nên chúng ta phải
cố gắng tránh đừng để cho
tình trạng này xảy ra.
Kẻ thù có thể
làm hại chúng ta, nhưng họ
còn phải lo nghĩ đến các
chuyện khác. Hằng ngày họ
cũng phải ăn uống, ngủ nghỉ,
thăm viếng bạn bè và chăm
sóc gia đình của họ. Do đó,
những kẻ thù không thể tiếp
tục phá hoại và hủy diệt tâm
hồn của các bạn. Duy nhất
chỉ có sự hận thù mới có thể
đầu độc và tàn phá thiện tâm
của chúng ta. Cho nên bằng
mọi giá, quý vị phải khống
chế và tiêu diệt tánh giận
dữ phát xuất từ sự khủng
hoảng tinh thần.
Tâm trí phiền
muộn sẽ không mang lại sự an
lạc và hạnh phúc cho quý vị.
Khi gặp việc khó khăn, nếu
có thể vượt qua thì các bạn
khỏi cần lo nghĩ. Nhưng nếu
không thể khắc phục được,
chúng ta cũng chẳng nên bận
tâm. Sự lo âu buồn bực sẽ
không giúp quý vị giải quyết
được vấn đề gì cả. Một khi
đã gieo nhân dù xấu hay tốt,
thì các bạn phải gặt lấy kết
quả. Chúng ta không thể ngăn
chận được vì đó là định luật
tất nhiên của vũ trụ. Khi mà
hoàn cảnh khó khăn không thể
thay đổi, nếu quý vị lại quá
lo âu phiền muộn thì chỉ
khiến cho tình trạng càng
thêm tồi tệ, bi đát hơn mà
thôi. Trường hợp có hai
người cùng mắc phải một
chứng bệnh, người nào lo
lắng nhiều, sẽ dễ bị nặng
khó chữa trị hơn bệnh nhân
ít lo nghĩ.
Nếu so sánh dân
chúng Tây Tạng tị nạn đang
sống ở Ấn Ðộ với những người
các quốc gia khác, các bạn
sẽ nhận thấy rằng con người
Tây Tạng có đức tính rất can
đảm. Mặc dù phải đối đầu,
chịu đựng sự đau khổ cùng
cực, nhưng nét mặt của người
dân Tây Tạng lúc nào cũng
bình thản, không một chút
buồn phiền âu lo. Tôi biết
có nhiều người đã trải qua
hai mươi năm dài sống đọa
đày cực khổ trong các nhà tù
và trại giam. Một vài vị đã
nói với tôi rằng đó là thời
gian tốt đẹp nhất trong cuộc
đời của họ vì họ có nhiều
thì giờ để cầu nguyện, ngồi
thiền và tu tập.
Cho nên con
người cảm thấy cuộc sống
hạnh phúc hay đau khổ tùy
thuộc vào ý chí và tinh thần
chịu đựng mạnh hay yếu của
kẻ đó. Phần đông mọi người
không thể khắc phục vượt
qua, khi suốt cả ngày đêm
phải đối đầu với cảnh khổ
nghiệt ngã. Nhưng nếu các
bạn có thể nhẫn nhục chấp
nhận và biết lợi dụng cuộc
sống khó khăn đó để tu tập,
chuyển đổi nội tâm của mình
thì kết quả rất là tốt. Do
đó, nếu xét thấy hoàn cảnh
bất lợi có thể thay đổi được
thì không cần phải bận tâm.
Nhưng nếu không thể cải
thiện thì cũng chẳng nên lo
âu, vì dù lo lắng cách mấy
các bạn vẫn không thể giải
quyết được việc gì cả.
Là người đang
hành trì tu tập theo Phật
giáo, chúng ta nên phát
nguyện chịu đựng sự khắc khổ
tu hành để hướng đến quả vị
giải thoát cao cả. Nhờ tiếp
xúc, va chạm với nổi khổ đau
trong cuộc đời đã giúp chúng
ta có tâm rộng mở và bao
dung. Quán chiếu nhận thức
rõ đời là biển khổ vô thường
các bạn sẽ nỗ lực tinh tấn
tu hành để vượt khỏi vòng
luân hồi sinh tử. Có những
kẻ theo tà giáo ngoại đạo tu
ép xác khổ hạnh hay tự hủy
hoại thân thể nhằm hướng đến
các mục đích vô nghĩa, tại
sao quý vị không thể nhẫn
nhục chịu đựng khắc khổ tu
tập để đạt đến sự giải
thoát, an lạc và hạnh phúc
lâu dài ? Tại sao ta lại
ngại khó khăn gian khổ trên
con đường tu hành giải thoát
?
Bản chất của tâm
là một việc càng quen thì
càng dễ làm. Nếu sự khổ nhỏ
ta chuyển hóa được thì ta sẽ
có thể chịu đựng nổi khổ lớn
lao hơn. Một công việc khi
quen thuộc sẽ trở nên không
khó làm. Người nào thường
hay chịu đau với các vết
thương nhỏ, dần dần sẽ quen
chịu đựng nổi đau đớn lớn
hơn. Chúng ta thấy nhiều
người giãy nẩy khi bị sâu bọ
cắn, cảm thấy khó chịu khi
gặp cảnh đói khát hay bị gai
châm chích làm trầy da. Ai
đã quen với các chuyện khổ
lặt vặt đó rồi thì họ cũng
coi thường chúng. Cho nên
khi gặp những vấn đề nhỏ như
nóng lạnh, mưa gió, đau ốm
hay bị thương tích, chúng ta
quá lo âu chỉ khiến cho tình
hình trở nên tệ hại thêm.
Có người tỏ vẻ
không sợ hãi mà còn can đảm
hơn khi thấy mình chảy máu.
Người khác khi thấy bất kỳ
máu của ai là ngất xỉu ngay.
Sự khác biệt này là do tình
trạng vững mạnh tinh thần
của mỗi người. Người dũng
mãnh, kẻ nhút nhát. Nếu bạn
cố gắng đối đầu với những
buồn phiền nhỏ thì bạn sẽ dễ
dàng khắc phục được nỗi khổ
lớn lao hơn. Ðó là cách hành
xử của bậc trí giả, luôn
luôn giữ tâm mình an lạc dù
gặp nghịch cảnh khổ đau. Khi
bạn khai chiến với những
phiền não hẳn nhiên là bạn
sẽ gặp khó khăn và nhiều vấn
đề. Trong cuộc sống bình
thường, không ai ra chiến
trận mà mong có an lạc và
hạnh phúc. Có kẻ sẽ bị giết,
và nhiều người đau khổ. Khi
ta chiến đấu với phiền não,
năng lực tích cực trong ta
sẽ yếu đi và nỗi buồn lo lại
mạnh lên. Trong cuộc tranh
chấp này, dĩ nhiên là chúng
ta khó thoát được sự khổ.
Chúng ta phải can đảm chấp
nhận điều đó. Tự mình gánh
chịu những nỗi khổ nhỏ để
chiến thắng kẻ thù đích thực
trong ta là sân hận. Người
nào đã đánh thắng một cuộc
chiến như vậy mới thực sự là
anh hùng.
Khi nghĩ tới
người mà chúng ta xem như kẻ
thù, ta thường cho họ là có
tự tánh độc lập. Chúng ta
lại nghĩ rằng việc người đó
gây hại cho chúng ta cũng có
tự tánh riêng. Nhưng nếu kẻ
thù bắn và gây thương tích
cho bạn, thì chính viên đạn
ấy ghim vào thân thể bạn chứ
đâu phải kẻ thù. Ðó là khí
giới được sử dụng bởi con
người với tâm nóng nảy không
kiềm chế được mình. Thông
thường, ta sân hận với người
đó, tại sao ta không giận
cái tình cảm nhiễu loạn,
nguồn gốc gây nên chuyện hại
người này ? Sao ta không
giận viên đạn bắn vào mình ?
Sao ta lại chỉ ghét con
người đứng giữa hai thứ đó ?
Bạn có thể bảo
rằng vì người kia đã góp
phần vào sự việc này. Nếu
vậy thì bạn nên giận chính
mình, bởi lẽ bạn cũng có dự
phần trong đó. Lúc ấy bạn
không có mặt thì ai bắn vào
bạn được ? Sự khổ đau của
bạn không phải do vũ khí đã
làm hại bạn mà chính thân
bạn cũng dự phần trách nhiệm.
Kẻ thù có khẩu súng, nhưng
chính thân bạn lại làm tấm
bia cho viên đạn. Nếu gặp
người hại bạn thì nên nhớ
trong kiếp trước bạn đã từng
hại nhiều kẻ khác cho nên
ngày nay mới gặp quả báo như
vậy. Ðó là kết quả việc làm
ác trong quá khứ của bạn.
Dù cho bạn bị
người nào làm hại, cũng
chính là do lỗi của bạn, bạn
có trách nhiệm trong đó. Khi
nhận thấy bạn hay kẻ thù của
bạn làm những điều gì không
tốt bạn nên biết rằng họ
hành động như vậy là do
nhiều nhân duyên. Bạn không
nên đau khổ. Nếu mọi việc
xảy ra đều do ý mình mà
không chịu ảnh hưởng của bất
cứ nguyên nhân nào khác thì
mọi người đều sống có hạnh
phúc, vì đó chính là điều
mong ước của tất cả chúng ta.
Nhưng vì do vô minh và thiếu
tĩnh thức mà chúng ta đã tạo
các điều ác để rồi tự hại
chính mình. Khi gặp quá khổ
đau phiền não, con người có
thể tự tử dù bản năng bảo vệ
sự sống của họ rất mạnh.
Do đó, con người
thích làm hại nhau là điều
không có gì đáng ngạc nhiên.
Khi thấy chuyện như vậy xảy
ra, thay vì giận dữ, chúng
ta nên phát khởi tâm từ bi.
Dù không làm được như vậy,
thử hỏi nếu bạn nổi sân thì
có lợi ích gì ? Nếu bạn nghĩ
rằng bản chất của con người
là tàn ác, bạn cũng vẫn
không nên sân hận. Bản chất
của lửa là đốt cháy. Khi bị
phỏng lửa, bạn có giận lửa
không ? Cách hay nhất là bạn
nên tránh xa lửa để khỏi bị
phỏng. Vì tâm con người vốn
là thiện, họ lên cơn nóng
giận chỉ nhất thời, bởi vậy
ta không nên thù ghét họ.
Nếu bầu trời thình lình bị
mây che phủ, ta không có lý
do gì để giận trời. Vậy tại
sao ta lại trách mắng và
giận người khác ?
Kẻ thù làm hại
bạn vì lầm lỗi và vô minh.
Nếu bạn cũng giận dữ vì nhầm
lẫn thì cả hai đều có lỗi.
Tại sao bạn lại bảo là người
này đúng, người kia sai ?
Ðiều tai hại bạn gặp hôm nay
là do ác nghiệp bạn đã gây
trong quá khứ. Bạn không
thích nó thì tại sao lại
phạm các lỗi lầm đó ? Vì mọi
việc đều do mình tạo tác,
sao lại giận người khác ?
Bao lâu bạn chưa chuyển được
ác nghiệp cũ thì quả xấu của
nó vẫn còn tiếp tục xảy ra.
Nhìn vào những
kẻ thù và quán tưởng đến
tình thương, tâm từ bi và
hạnh nhẫn nhục, chúng ta có
thể thanh lọc được nhiều ác
nghiệp quá khứ. Kẻ thù giúp
ta cơ hội tích lũy phước đức
nhờ thực hành nhẫn nhục.
Nhưng họ làm hại ta, họ sẽ
bị đọa vào các cảnh giới
thấp kém trong thời gian lâu
dài. Nghiệp ác quá khứ khiến
cho ta bị kẻ thù làm hại
nhưng do kết quả làm hại ta
mà họ tích lũy nghiệp xấu và
gặp cảnh khổ trong tương
lai. Như vậy, đúng là chúng
ta có trách nhiệm về những
ác nghiệp của kẻ thù và
chính ta đã đẩy họ rơi vào
cảnh giới luân hồi khổ đau.
Do đó, chính ta
đã gián tiếp làm hại những
người khác. Kẻ thù giúp ta
cơ hội tu tập hạnh nhẫn nhục
và đạt tới giác ngộ, trong
khi ta lại đẩy họ xuống địa
ngục. Vì kẻ thù cho ta cơ
hội thực hành nhẫn nhục, nên
họ đã mang lợi lạc đến cho
ta. Bởi vậy, nếu muốn giận
ai, chúng ta nên giận chính
mình. Và nếu muốn làm vừa
lòng ai, thì người đó sẽ là
kẻ thù của ta.
Tâm không phải
là vật chất nên không ai có
thể sờ mó, và trực tiếp làm
hại hay phá hủy nó. Nếu có
người nói lời khó nghe, cộc
cằn thô lỗ và thiếu nhã nhặn
đối với bạn thì thực sự họ
không làm hại được bạn nên
ta đâu cần giận dữ. Ðiều
quan trọng là bạn hãy bình
thản, an nhiên tự tại, đừng
quan tâm đến những gì họ
nói. Bạn không cần phải buồn
phiền hay sợ hãi.
Nếu bạn bảo rằng
những lời nguyền rủa của
người kia sẽ làm hại đến tài
sản của bạn, thì bạn nên
biết vật chất là thứ sớm hay
muộn gì bạn cũng sẽ phải bỏ
lại trần gian. Nếu bạn nói
rằng cần phải sân giận thì
bạn nên hiểu những gì tốt
đẹp bạn cũng không thể giữ
được lâu dài trên cõi đời
này. Nhưng kết quả của sự
giận dữ mà bạn bày tỏ sẽ kéo
dài trong nhiều kiếp sau.
Ðời sống có thể
so sánh như hai giấc mộng.
Trong giấc mơ thứ nhất, bạn
hưởng hạnh phúc được một
trăm năm rồi tỉnh mộng và
giấc mơ kia bạn chỉ được vui
sướng trong chốc lát rồi
thức dậy ngay. Ðiều chính
yếu là khi bạn tỉnh dậy bạn
không còn thấy vui sướng như
trong mộng nữa. Dù cho bạn
sống cuộc đời dài hay ngắn,
bạn cũng sẽ phải chết. Dù
cho bạn giàu có hay không,
và hưởng thụ tài sản của cải
đó trong thời gian ngắn hay
dài, lúc chết bạn sẽ bỏ lại
hết như bị cướp sạch vậy.
Bạn sẽ tay không đi qua thế
giới khác.
Ở Tây Tạng những
người vô thần không tin Tam
Bảo Phật, Pháp và Tăng. Họ
không tôn kính, đốt phá chùa
chiền và các bảo tháp. Bạn
không nên sân giận trước sự
hủy diệt đó, vì dù có ai đập
phá tượng Phật, đốt cháy
kinh điển hay bảo tháp, họ
cũng không làm hại được ngôi
Tam Bảo. Nếu bạn bè hay
người thân của bạn bị kẻ
khác làm hại là do nghiệp ác
của mình đã gây ra trong quá
khứ hoặc vì nhiều nhân duyên
khác, ta không nên thù hận.
Khi xã hội thiếu
hòa hợp ta nên nhớ rằng
chúng sinh đang sống trong
các hoàn cảnh khác nhau với
những suy tư và cách nhìn sự
vật khác nhau. Việc này là
tự nhiên. Khi gặp cảnh rắc
rối, hỗn loạn và khó khăn
thì bạn nên hiểu rằng đó là
do kết quả các hành động bất
thiện của mình đã gây ra và
bạn không nên trả thù. Thay
vào đó, bạn nên phát khởi
tâm từ bi. Ðó là phương cách
sống tĩnh thức để tạo nên
nghiệp lành.
Ví dụ như một
người bị cháy nhà và phải
dọn đi nơi khác. Nhờ có kinh
nghiệm, họ sẽ vứt bỏ những
gì dễ làm mồi cho lửa. Giống
như vậy, khi ngọn lửa sân
hận dấy lên do bạn sinh tâm
tham đắm một vật gì đó, thì
công đức tu hành của bạn sẽ
bị phá hủy và thiêu rụi. Bạn
nên đoạn dứt những thứ đang
khiến cho bạn bị ràng buộc
đó đi.
Lắm khi chúng ta
cần hy sinh những niềm vui
nhỏ để có được sự an lạc và
hạnh phúc. Ví dụ, bạn nên
đóng tiền phạt còn hơn là bị
xử tội phải chặt tay. Nếu
chúng ta không chịu đựng nổi
những khổ đau nhỏ bé trên
cõi đời này thì tại sao các
bạn không cố gắng kiềm chế
sự nóng giận là điều khiến
cho ta bị đọa đày trong cảnh
khổ trần gian ? Vì muốn thỏa
mãn các dục vọng mà ta phải
chịu khổ đau hàng nghìn năm
trong cõi địa ngục. Những
khổ đau ấy không giúp chúng
ta hay những chúng sanh khác
thành đạt được mục đích gì
trong cuộc đời.
Trái lại, khi ta
hiểu được sự lợi ích của
hạnh nhẫn nhục và tai hại
của tánh nóng giận thì dù
khó khăn cách mấy các bạn
cũng sẽ cố gắng kiềm chế cái
tâm giận dữ đó. Khắc phục
vượt qua được trở ngại này
các bạn như đã thực hiện một
công trình vĩ đại. Cuối cùng
chúng ta sẽ có thể diệt trừ
những khổ đau tạm bợ và căn
bản của chúng sanh. Cho nên,
các bạn nên tự nguyện chấp
nhận những khó khăn và phiền
não không đáng kể để thành
tựu công đức vô lượng cũng
như có được an lạc và hạnh
phúc lâu dài.
Khi ta được
người nào hoan hỷ khen ngợi
thì bạn vui vẻ đón nhận.
Nhưng bạn lại sanh tâm ganh
ghét khi nghe nhắc đến tánh
tốt của một ai đó. Như vậy
là không nên. Nếu thế thì
câu “Nguyện cầu cho tất cả
chúng sanh an lành” có ý
nghĩa gì ? Chẳng lẽ nó chỉ
là điều mong ước thôi sao ?
Nếu bạn thực sự muốn cho mọi
chúng sanh có hạnh phúc, do
đó mà bạn đã tu tập để giữ
cho tâm tĩnh thức thì tại
sao bạn lại không hoan hỷ
khi nhận thấy, qua nỗ lực
tinh tấn tu hành, giờ đây họ
có được sự an lạc ?
Nếu bạn mong
chúng sanh thành tựu quả vị
Phật thì tại sao bạn lại cảm
thấy buồn phiền khi họ đã
được sự giác ngộ và mọi
người tôn kính ? Nếu trách
nhiệm của bạn là chăm sóc
một người nào, nhưng giờ đây
họ có thể tự lo cho họ được,
như vậy bạn không vui sướng
sao ? Chúng ta thường cầu
nguyện cho “Tất cả chúng
sanh đều hết khổ được vui”.
Khi họ tự mình tu tập được
như thế, chúng ta nên mừng
cho họ. Nếu bạn không muốn
cho họ có an lạc, thì cầu
nguyện cho họ được giác ngộ
và giải thoát làm chi ?
Những người thấy
kẻ khác thành công, mà ganh
ghét là do bởi tâm họ chưa
tĩnh thức. Một người được
người ta tặng cho cái này
hay vật kia, điều ấy không
liên quan gì đến bạn. Món
quà không thuộc của bạn, do
đó bạn sẽ không nhận lấy nó,
thì cớ gì bạn lại cảm thấy
bực mình ? Tại sao bạn nổi
cơn giận dữ để mất hết phước
đức, tiếng tăm và đức hạnh ?
Tại sao bạn lại từ bỏ các
đức tính tốt đã giúp bạn có
được sự giàu sang và kính
trọng ? Do các hành động
xấu, bạn không chỉ gặp thất
bại trong nỗ lực để giải
thoát mà nay bạn lại muốn
cạnh tranh với kết quả lành
của những người đã tu tập
vun trồng nhiều phước đức.
Hành động như vậy có nên
chăng ?
Tại sao bạn lại
cảm thấy hạnh phúc khi nhìn
kẻ thù của mình đau khổ ?
Lòng mong ước người đó khổ
của bạn không làm hại được
họ. Ngay cả khi người ấy khổ
như ý muốn của bạn thì làm
sao bạn lại có thể vui sướng
? Nếu bạn thỏa mãn thấy
người như vậy thì tâm địa
xấu ác đó chỉ khiến cho bạn
đọa lạc mà thôi. Khi bạn bị
khống chế bởi ý tưởng độc
hại này, bạn sẽ gặp nhiều
đau khổ. Bạn sẽ bị đọa vào
cảnh giới địa ngục.
Không một lời
tán dương hay danh vọng nào
giúp bạn có phước đức. Chúng
cũng không thể kéo dài đời
sống của bạn hay mang lại sự
cường tráng và sức khỏe tốt
cho bạn. Nếu bạn có thể nhận
thức được điều gì hữu ích và
điều gì không thì bạn sẽ
thấy những lợi lạc của sự
tôn trọng và lòng kính yêu.
Bạn sẽ nhận biết đó không
phải là điều lợi ích vật
chất mà là sự giảm bớt khổ
đau tinh thần. Nếu bạn chỉ
muốn tìm sự thoải mái trong
tâm hồn thì sao bạn không đi
ngủ và nhậu cho say ? Nếu
muốn tìm nguồn vui trong
giây lát, bạn có thể dùng
đến ma túy nữa đó !
Người điên
thường từ bỏ mọi thứ để có
danh tiếng. Muốn trở thành
anh hùng, họ sẵn sàng chết
nơi trận địa. Hy sinh thân
mạng và của cải nhằm đạt
được cái danh hão để làm gì
? Những người lo sợ mất danh
vọng chẳng khác trẻ con xây
lâu đài trên cát và khóc
than khi nhìn thấy lâu đài
bị sụp đổ. Cho nên, khi có
ai khen ngợi, bạn đừng quá
vui sướng. Danh thơm là điều
giả dối, tiếng tốt vẫn không
có nghĩa lý gì. Khi đắm say
danh vọng, tiếng tăm và địa
vị, bạn khó có thể tu tập
các hạnh lành.
Ví dụ các Tăng
Ni học tập kinh điển. Lúc
đầu mới vào tu viện họ rất
khiêm tốn. Về sau, dần dần
họ có kiến thức, trở thành
các học giả với cấp bằng
Tiến Sĩ Phật Học (Geshe). Họ
bắt đầu thu nhận đệ tử và
tín đồ. Từ đó, họ hoàn toàn
thay đổi. Thỉnh thoảng tôi
gặp một vài tu sĩ có học trò
Tây Phương, họ tỏ vẻ rất
hãnh diện. Các thương gia
cũng vậy. Khi thành công
trong việc kinh doanh họ ra
vẻ ta đây, đeo nhẫn và đồng
hồ mắt tiền. Ở Tây Tạng, họ
đeo bông tai đắt giá. Rốt
cuộc, bông tai chỉ làm rách
tai họ chứ chẳng có ích lợi
gì.
Khi các vị thiền
sư ở trên núi cao có chút
danh tiếng thì họ bắt đầu
rời nơi ẩn tu để xuống núi.
Lúc đầu họ khuyên mọi người
nên thiền định quán tưởng về
cuộc đời vô thường và khổ
đau. Nhưng lần hồi, họ quên
hết các thiện tính này, và
tiêm nhiễm những ác tính
như ganh ghét và tranh chấp.
Người hiền lành và khiêm
cung không lừa dối hay bắt
nạt kẻ khác. Chỉ có những
người thích khoe khoang mới
sanh tâm đố kỵ và hơn thua.
Do đó, tự khen và đề cao
mình là điều rất nguy hiểm.
Chúng khuyến khích tạo nên
các tính xấu tiêu cực. Bởi
vậy, ta cần hiểu rằng những
ai thường chỉ trích ta là
những người bảo vệ ta. Họ
ngăn ngừa để ta khỏi bị đọa
vào các cảnh giới thấp kém
khổ đau.
Trong khi chúng
ta phải khổ sở vì những tình
cảm và hành động xấu xa, sao
ta lại còn muốn khổ thêm vì
danh tiếng và được kính
trọng ? Thay vì nổi giận với
những người giúp ta thoát
khỏi sự nô lệ vào tiếng tăm
và địa vị, ta nên tán dương
họ. Chúng ta thường cúi đầu
đi theo con đường dẫn ta đến
sự khổ. Và khi ta được đức
Phật ban ân lành thì kẻ thù
của ta sẽ tới và đóng cửa
địa ngục bằng cách phá hủy
danh tiếng mà chúng ta đã
say đắm trước đây. Chẳng có
quả nào phát sinh mà không
có nhân. Nếu có nhân thì sẽ
có quả.
Quả ở đây là do
tu tập hạnh nhẫn nhục mà
nhân là nhờ sự phá hoại của
một người khác. Do đó, nhẫn
nhục phát khởi lên được là
nhờ kẻ thù gây hại cho ta.
Vậy thì làm sao bạn nói rằng
sự phá hủy đó lại cản trở
việc tạo phước đức của mình
? Ví dụ, người ăn mày đã
giúp ta cơ hội để bố thí,
thì bạn đâu có thể bảo họ
ngăn cản mình thể hiện lòng
vị tha ?
Trên thế giới
hiện có đông đảo hành khất
nên ta có nhiều dịp để làm
phước bố thí. Nhưng kẻ thù
và những người làm hại ta
thì lại hiếm hoi, vì nếu bạn
không gây khổ cho ai thì kẻ
đó cũng không hại mình. Vì
thế nên cơ duyên tu tập hạnh
nhẫn nhục cũng rất ít. Kẻ
thù giúp ta cơ hội để thực
tập hạnh nhẫn nhục mà không
cần phải làm hại ai, chúng
ta nên nắm bắt thời cơ ấy và
đề cao giá trị của kẻ thù.
Chính họ đã thúc đẩy, khuyến
khích ta tu tập hạnh nhẫn
nhục để theo con đường Bồ
Tát hạnh.
Nhẫn nhục hết
sức quan trọng đối với một
vị Bồ Tát, và hạnh nhẫn nhục
chỉ có thể phát triển trước
sự hiện diện của kẻ thù. Tu
tập hạnh nhẫn nhục là kết
quả của sự cố gắng nơi chính
mình và có mặt của kẻ thù;
do vậy, kết quả của phước
đức này nên hồi hướng trước
tiên cho hạnh phúc của kẻ
thù. Bạn có thể cho rằng dù
kẻ thù thúc đẩy ta tu tập
hạnh nhẫn nhục, nhưng họ
không hề có thiện ý đó. Họ
không bao giờ nghĩ: “Ta sẽ
tạo cơ hội cho người này tu
hạnh nhẫn nhục”.
Nhưng sao bạn
lại đề cao Niết Bàn ? Niết
Bàn là sự chấm dứt hoàn toàn
những khổ đau. Niết Bàn
không có ý định hay động cơ
thúc đẩy mang phúc lợi đến
cho người đạt tới đó. Sao
chúng ta lại coi Niết Bàn là
quý báu ? Người ấy trở thành
kẻ thù của bạn vì họ có ý
tưởng muốn làm hại bạn.
Nhưng làm sao bạn có thể
thực hành hạnh nhẫn nhục nếu
mọi người, như ông bác sĩ,
luôn luôn cố gắng muốn giúp
bạn ? Do đó, chính kẻ thù
của bạn là người đã tạo cơ
hội để bạn tu tập tánh nhẫn
nhục.
Ta có thể gặt
hái được phước đức nhờ hai
hạng người: đức Phật và
chúng sanh. Phục vụ vô số
chúng sanh, ta có thể thành
tựu sự cứu giúp chúng ta và
kẻ khác. Chúng sanh và chư
Phật đều cùng đóng góp vào
sự thành đạt của quả vị
Phật. Sao ta lại chỉ tôn
kính đức Phật mà bỏ quên
chúng sanh ? Ðức Phật là
ngôi vị cao quý nhất để
chúng ta nương tựa, là đấng
đã mang vô lượng ân lành đến
tất cả muôn loài. Muốn cúng
dường chư Phật ta cần phải
phục vụ chúng sanh. Ta không
có cách nào khác để báo ân
đức Phật.
Vì mục đích cứu
độ chúng sanh, đức Phật đã
hy sinh, bố thí ngay chính
cả thân mạng của Ngài cũng
như phát nguyện vào cảnh
giới địa ngục để vì chúng
sinh chịu đựng nỗi khổ liên
tục không bao giờ chấm dứt.
Chư Bồ Tát cũng vậy, do lòng
đại bi, các ngài khuyên ta
thực tập hạnh nhẫn nhục để
cứu độ tất cả chúng sanh.
Chúng ta sẽ có thể báo ân
đức của quý ngài bằng cách
tự mình cứu giúp chúng sanh.
Cho nên, dù có ai làm hại
ta, ta vẫn luôn luôn không
trả thù, mà nên cố gắng thể
hiện lòng từ bi xót thương,
mang phúc lành đến cho họ.
Muốn thực hành
được như thế nhằm báo ân chư
Phật, chúng ta nên tự coi
mình là những người đầy tớ
để phục vụ chúng sanh. Dù họ
có giẫm đạp lên đầu và giết
chúng ta, chúng ta vẫn sẽ
không sanh tâm thù hận. Chư
Phật và Bồ Tát có tâm đại
bi, cho nên các ngài luôn
luôn chăm sóc, nghĩ tưởng
đến chúng sanh. Trong vô
lượng kiếp, các ngài đã hành
thiện vì phúc lợi của mọi
chúng sanh. Là đệ tử của chư
Phật, sao chúng ta lại không
bảo vệ, cứu giúp chúng sanh
? Ðây là cách thực hành tốt
nhất để báo đáp thâm ân của
chư Phật và Bồ Tát cũng như
hoàn thành mục đích độ sanh
cao cả của người con Phật.
Như vậy, mọi
loài chúng sanh, kể cả những
sâu bọ, côn trùng bé nhỏ
nhất đều là bạn của ta. Ta
sống nơi nào thì môi sinh ở
đó sẽ bình an. Từ đời này
qua kiếp nọ, ta luôn luôn
được an lạc. Cho nên sống
khiêm cung hạ mình, đừng ngã
mạn kiêu căng và cố gắng
giúp đỡ chúng sanh, đó là
cách tốt nhất để ta đạt được
mục đích lợi tha cao quý của
mình.
Người Phật tử
chúng ta quy y Phật, Pháp và
Tăng. Với tâm thanh tịnh, ta
thường kính lễ trước các
tượng chư Phật và Bồ Tát,
nhưng khi ta nhìn đến chúng
sinh, đặc biệt những người
mà ta coi là kẻ thù thì ta
thường sanh tâm ganh ghét và
tranh đua. Sao lại ngược đời
như vậy ? Khi chúng ta có
những người bạn rất thân và
quý mến thì chúng ta thường
cố gắng tránh làm những điều
gì mà họ không ưa. Chẳng hạn
như ta thích dùng các món ăn
cay trong khi bạn ta lại
không muốn thì khi mời họ
đến dùng cơm, ta sẽ nấu thức
ăn theo khẩu vị của họ. Trái
lại, nếu ta cứ làm những món
ăn bỏ nhiều ớt rất cay,
không quan tâm đến sở thích
của người bạn thì thực sự ta
có xem họ là bạn quý chăng ?
Hình như chúng
ta không thực sự xem đức
Phật là người bạn thân. Ý
tưởng và sự quan tâm duy
nhất của Ngài là cứu giúp
chúng sanh an lạc, còn chúng
ta thì sao ? Trái lại, chúng
ta tôn kính đức Phật nhưng
chúng ta lại quay lưng không
nghĩ tưởng đến chúng sanh.
Vì cứu độ chúng sanh mà đức
Phật tạo được nhiều phước
đức. Với tâm tĩnh thức Ngài
đã đạt quả vị giác ngộ thành
Phật, trong khi chúng ta lại
hoàn toàn không chú ý quan
tâm gì đến chúng sanh cả.
Làm vậy, khốn nỗi chứng tỏ
chúng ta không coi Phật như
một người bạn thân của mình.
Sân hận là năng
lực phá hủy các thiện tánh
của bạn, cho nên bạn cần cố
gắng diệt trừ nó đi. Thay vì
cảm thấy bất hạnh và thù
ghét kẻ thù, bạn nên coi họ
như vị thầy tâm linh quý mến
đang dạy bạn thực tập hạnh
nhẫn nhục. Thường ta nghĩ
hành động trả đủa chống lại
kẻ thù là việc đáng làm.
Ngay cả về phương diện luật
pháp, bạn có quyền tự bảo
vệ. Nhưng nếu bạn còn có thể
duy trì sự tĩnh thức ở trong
tâm thì bạn sẽ nuôi dưỡng
được thiện tánh muốn cứu
giúp chúng sanh an lành. Nhờ
vậy, bạn sẽ phát khởi tình
thương và lòng từ bi đối với
kẻ thù và tất cả chúng sanh.
Việc này giống
như khi ta di chuyển một
tảng đá lớn ngăn chận dòng
nước trong một con kênh. Lúc
ta dời được hòn đá thì nước
bắt đầu tuôn chảy. Tương tự,
khi bạn đã nuôi dưỡng được
lòng xót thương kẻ thù thì
bạn cũng sẽ có thể phát khởi
tâm từ bi đối với tất cả
chúng sanh. Do đó, nếu bạn
nhìn thấy kẻ thù như một
thắng duyên để tu tập hạnh
nhẫn nhục và nếu bạn phát
triển được tâm đại bi đối
với họ thì đó là chỉ dẫn cho
thấy bạn đã thực tập thành
công.
Giúp cho chúng
sanh an lạc, ta không chỉ có
thể đạt được quả vị thành
Phật, mà ngay trong đời này
ta còn có tiếng tốt, sự an
lành và hạnh phúc nữa. Ta sẽ
có nhiều bạn, và không có kẻ
thù. Cuộc sống sẽ trở nên
nhẹ nhàng thanh thản. Khi
còn trong vòng luân hồi sanh
tử, nhờ trải qua nhiều kiếp
tu tập hạnh nhẫn nhục, ta sẽ
được phước báo sinh ra trong
một thân hình đẹp đẽ, sống
trường thọ và không ốm đau
bệnh tật. Ta sẽ đạt được sự
bình an theo luật của vũ trụ.
Chúng ta đã biết
có được thân người là rất
quý, và nhất là còn gặp được
chánh pháp của đức Phật. Ta
cũng hiểu sự lợi lạc của
hạnh nhẫn nhục và tai hại
của lòng sân hận. Dù ta có
thể thực hành được ngay bây
giờ hay không, ít ra chúng
ta cũng thấy những lời giải
thích này rất có ý nghĩa.
Cho nên, kể từ nay về sau,
muốn có an lạc, chúng ta hãy
luôn luôn đi theo con đường
này. |