|
LÒNG TỪ BI PHỔ QUÁT TOÀN CẦU
Nguyên tác:
Ðức Ðạt Lai Lạt Ma
Chuyển ngữ: HT.Thích
Trí Chơn
Trích từ cuốn sách:
“The Compassionate Life”
Tôi tin rằng trên mọi bình
diện của xã hội - gia đình,
quốc gia và quốc tế - bí
quyết để giúp cho thế giới
nhân loại có được hạnh phúc
và an lạc hơn là nên phát
triển tâm từ bi. Chúng ta
không cần trở thành một
người có tôn giáo, và đặc
biệt phải tin theo bất cứ
một chủ nghĩa hay ý thức hệ
nào. Ðiều quan trọng là mỗi
chúng ta nên tu tập nhằm
phát triển những thiện tánh
nơi các bạn. Tôi nghĩ rằng
sự vun bồi hạnh phúc cá nhân
có thể góp phần tích cực vào
việc cải thiện đời sống toàn
thể cộng đồng nhân loại.
Tất cả chúng ta
đều chia xẻ sự cần thiết đến
tình thương và trên căn bản
chung này, các bạn có thể
nghĩ rằng những người mà
chúng ta gặp trong bất cứ
hoàn cảnh nào đều là anh chị
em thân thương của quý vị.
Dù cho khuôn mặt của họ là
mới hay cũ, quần áo hay tính
tình của người đó khác nhau
như thế nào, vẫn không có sự
phân chia ngăn cảch giữa
chúng ta và những kẻ khác.
Thật là sai lầm khi các bạn
chú tâm đến sự khác biệt
nhau ở bề ngoài, vì bản chất
căn bản của chúng ta đều
giống nhau.
Ðể vượt qua nhận
thức về sự sai khác giả tạo
đó, chúng ta hãy nhìn vào
tình trạng toàn cầu của
chúng ta. Cuối cùng rõ ràng
nhân loại chỉ là một và hành
tinh bé nhỏ này là ngôi nhà
duy nhất của chúng ta. Nếu
các bạn muốn bảo vệ nó, mỗi
chúng ta cần thực hành lòng
vị tha và từ bi phổ quát
toàn cầu. Chỉ bằng cách đó,
chúng ta mới có thể diệt trừ
được tánh vị kỷ khiến con
người hay lường gạt và lợi
dụng lẫn nhau. Nếu các bạn
có một tấm lòng thành thực
và rộng mở, tự nhiên tâm quý
vị cảm thấy bình an và không
sợ ai làm hại đến mình.
Một bầu không
khí hiểu biết, thân thiện và
hợp tác trên toàn thế giới
thực sự khẩn cấp cần thiết
vào lúc này. Trong thời hiện
đại, các dịch vụ liên quan
đến thương mại và kinh tế
không còn giới hạn trong
phạm vi gia đình hay ngăn
cách bởi hàng rào quốc gia
nữa, mà chúng liên hệ đến
nhiều nước khác và ngay cả
các châu lục. Kinh tế của
mỗi quốc gia này tùy thuộc
rất nhiều đến quốc gia khác.
Muốn phát triển kinh tế xứ
sở mình, chúng ta cần phải
nghiên cứu kỹ lưỡng tình
hình kinh tế của những nước
bạn láng giềng. Thực vậy, sự
cải thiện nền kinh tế của
những nước trên thế giới gây
ảnh hưởng trực tiếp đến sự
phát triển của chính quốc
gia các bạn.
Theo quan điểm
này trong thế giới hiện đại,
quý vị cần đến một cuộc cách
mạng tổng quát về tư tưởng
và những tập quán của chúng
ta. Mỗi ngày chúng ta càng
nhận thấy rõ ràng hơn là một
hệ thống kinh tế tốt đẹp cần
được xây dựng trên nền tảng
chân chính của trách nhiệm
phổ quát toàn cầu. Nói tắt,
điều chúng ta mong ước là cố
gắng thực hiện tình anh chị
em phổ cập trên toàn thế
giới. Ðây không chỉ là lý
tưởng thánh thiện, đạo đức
hay tôn giáo mà là thực tế
đời sống của con người hiện
đại.
Nếu suy nghĩ sâu
xa, các bạn sẽ thấy rõ là
hiện nay chúng ta đang cần
đến tình thương và lòng từ
bi ở khắp mọi nơi. Ðiều khẩn
thiết này có thể được chứng
minh khi quan sát theo dõi
mọi việc đang xảy ra trên
thế giới, từ lãnh vực kinh
tế và chăm sóc sức khỏe đến
cả vấn đề chính trị lẫn quân
sự. Thêm vào đó còn có nhiều
cuộc khủng hoảng xã hội cũng
như chính trị. Ngoài ra, thế
giới cũng đang phải đối phó
với những tai trời ách nước.
Năm này qua năm khác, chúng
ta chứng kiến sự thay đổi
căn bản khí hậu trên toàn
địa cầu dẫn đến các hậu quả
trầm trọng như mưa nhiều tại
vài quốc gia gây nên lụt lội
trong khi ở các nơi khác lại
không có mưa khiến thiếu
nước tạo ra cảnh hạn hán tàn
hại.
Vấn đề sinh thái
và môi sinh may mắn đang
được nhiều người khắp nơi
đặc biệt quan tâm. Chúng ta
hiện đang bắt đầu nêu câu
hỏi làm sao có thế bảo vệ
môi sinh để duy trì sự sống
trên hành tinh này. Là con
người, chúng ta cũng nên
kính trọng những thành viên
trong gia đình nhân loại như
các bạn bè và hàng xóm của
chúng ta. Tâm từ bi, tình
thương, lòng vị tha và tinh
thần anh chị em ruột thịt là
bí quyết không những chỉ
giúp cho việc phát triển,
thăng hoa xã hội loài người
mà còn bảo vệ sự sống còn
trên quả địa cầu này.
Sự thành công
hay thất bại của nhân loại
trong tương lai căn bản tùy
thuộc vào ý chí và sự quyết
tâm của thế hệ hiện tại. Nếu
chính chúng ta không biết sử
dụng mọi khả năng ý chí và
trí tuệ của mình vào công
việc lợi ích này thì không
ai khác có thể bảo đảm sự an
toàn cho tương lai và thế hệ
sắp tới của chúng ta. Chúng
ta không thể hoàn toàn chỉ
trích, đổ lỗi cho các chính
trị gia hay những phần tử
trực tiếp có trách nhiệm đến
các vấn đề trên, mà cá nhân
chúng ta cũng có phần nào
chịu trách nhiệm.
Khi nào mỗi cá
nhân biết nhận lãnh trách
nhiệm, lúc ấy họ mới bắt đầu
chịu dấn thân. Còn nếu chỉ
ồn ào la lối và phê bình,
trách móc thì chẳng có lợi
ích gì. Sự thay đổi căn bản
trước tiên phải xuất phát từ
trong tâm của mỗi người rồi
sau đó họ mới có thể đóng
góp ý nghĩa cho cộng đồng
nhân loại. Lòng từ bi không
phải chỉ là lý tưởng của tôn
giáo, mà là nhu cầu cần
thiết mang phúc lợi đến cho
toàn thể mọi người.
Khi nhìn vào
lịch sử loài người, chúng ta
nhận thấy rằng một tâm hồn
vị tha sẽ là bí quyết để
thành đạt cái điều mà thế
giới xem như những việc làm
to lớn trong các lãnh vực
dân quyền, công tác xã hội,
giải phóng chính trị và tôn
giáo v.v.. Một cái nhìn và
hành động từ bi không liên
quan gì đến tín ngưỡng mà
chúng có thể phát sinh do
bất cứ ai đơn giản biết
thành thực xót thương mọi kẻ
khác, cộng đồng tha nhân hay
những người cùng khổ. Nói
tắt, chúng bắt nguồn từ sự
quan tâm sâu xa đến việc
phúc lợi giúp đỡ cho đa số
dân chúng đói nghèo.
Những ý tưởng và
hành động cao đẹp đầy tình
thương bao la này sẽ được
ghi chép vào sử sách như
những việc làm phước đức,
cứu giúp nhân loại. Ngày
nay, khi đọc lại các công
tác nhân đạo của tiền nhân
qua lịch sử, mặc dù đã trôi
vào dĩ vãng, chỉ còn là ký
ức nhưng tâm chúng ta vẫn
cảm thấy hạnh phúc và an lạc
khi nghe nhắc đến các việc
làm đầy lòng từ bi của họ.
Chúng ta hồi tưởng nhớ lại
với sự kính phục và ngưỡng
mộ sâu xa những con người đã
làm các công việc vô cùng
nhân đức ấy. Chúng ta có thể
tìm thấy một vài đại thí chủ
như vậy ngay trong thời đại
ngày nay.
Trái lại lịch sử
nhân loại cũng ghi chép
nhiều câu chuyện của những
kẻ tàn ác bất nhân gieo rắc
tai họa khủng khiếp như giết
chóc, tra tấn hành hạ, mang
lại vô vàn khổ đau cho đồng
loại. Những hành động dã man
này được xem như phản ảnh
khía cạnh đen tối nhất trong
di sản chung của con người.
Các biến cố ấy chỉ xảy ra
khi con người có tâm giận
dữ, hận thù, ganh ghét và
lòng tham vô đáy.
Lịch sử thế giới
đơn giản là sự tập hợp, ghi
chép các kết quả về những tư
tưởng thiện và ác của loài
người. Tôi nghĩ điều này là
rõ ràng như vậy. Khi đọc
lịch sử, chúng ta nhận thấy
rằng nếu muốn có một tương
lai tốt đẹp và hạnh phúc hơn,
chúng ta cần quán sát tâm
của mình hiện nay để tu tập
hầu gặt kết quả lành cho
ngày mai.
Lòng Từ Bi Với Sự Giải Quyết
Các Cơn Khủng Hoảng
Trước tình hình
thế giới hiện nay, sự hợp
tác là rất cần thiết đặc
biệt trong lãnh vực kinh tế
và giáo dục. Do sự khác biệt
quá nhiều giữa các quốc gia
trên thế giới đã khiến cho
phong trào hướng đến một Âu
Châu đoàn kết có phần khó
khăn. Tôi nghĩ phong trào
này ra đời đúng lúc và thực
ý nghĩa tuyệt vời. Nhưng sự
kết hợp giữa các quốc gia
không phát xuất từ lòng từ
bi hay đức tin tôn giáo mà
đúng hơn vì đó là một nhu
cầu cấp bách.
Hiện nay thế
giới đang có xu hướng phát
triển tiến đến sự hiểu biết
toàn cầu. Trong hoàn cảnh
hiện tại, sự đoàn kết, thân
hửu với những người khác đã
trở thành một yếu tố cần
thiết cho sự sống còn của
chúng ta. Do đó, nhận thức
về trách nhiệm phổ quát khắp
thế giới được xây dựng trên
lòng từ bi và tình anh chị
em ruột thịt hiện nay thực
hết sức cần thiết. Thế giới
đang đối phó với nhiều cuộc
khủng hoảng như khủng hoảng
về ý thức hệ, tôn giáo và
ngay cả trong gia đình.
Tất cả những
cuộc khủng hoảng này đều bắt
nguồn từ lòng tham của con
người; người ham vật này, kẻ
muốn thứ kia. Nếu chúng ta
cố gắng tìm hiểu các nguyên
nhân gây ra những cuộc khủng
hoảng trên, các bạn sẽ thấy
rằng chúng có nhiều lý do và
nguyên cớ khác nhau, ngay cả
trong chúng ta.
Tuy nhiên trước
khi các bạn biết rõ nguyên
do của những cuộc khủng
hoảng thì chúng ta vẫn sẵn
có tiềm lực và khả năng để
chung sống hòa hợp với nhau.
Tất cả mọi lý do khác đều là
thứ yếu, không quan trọng.
Mặc dù có nhiều nguyên nhân
gây nên các cuộc khủng hoảng
nhưng đồng thời quý vị cũng
có những yếu tố để sống đoàn
kết và hợp tác. Ðã đến lúc
chúng ta cần chú tâm đến sự
hợp nhất; nghĩ đến tình
người và thực hiện lòng từ
bi.
Ví dụ khi bạn
nghe trình bày quan điểm về
ý thức hệ hay tôn giáo khác
biệt từ một người nào đó.
Nếu quý vị biết kính trọng
quyền tự do tư tưởng và
thành thực có lòng từ bi đối
với kẻ ấy, thì bạn sẽ không
mấy quan tâm đến ý kiến của
họ có đồng thuận với mình
hay không, bởi vì điều đó là
thứ yếu. Bao lâu người ta
cảm thấy an lạc khi tin
tưởng vào điều nói trên thì
họ tuyệt đối có quyền làm
như vậy. Cho nên chúng ta
nên kính trọng và chấp nhận
quan điểm của người khác.
Trong lãnh vực kinh tế cũng
vậy, các cơ sở thương mại
thường hay cạnh tranh vì
muốn kiếm lời để sống còn.
Khi các bạn có cái nhìn rộng
rãi bao dung xây dựng trên
tình thương, tôi nghĩ quý vị
sẽ dễ dàng thông cảm không
ai than phiền trách móc gì.
Một lần nữa nơi đây chúng ta
thấy lòng từ bi vẫn là yếu
tố quyết định.
Sự Giải Trừ Quân Bị
Nhìn chung, tình
hình thế giới của chúng ta
hiện nay đã hơi lắng dịu.
Cuộc chiến tranh lạnh giữa
hai siêu cường Liên Bang Xô
Viết trước đây và Hoa Kỳ đã
kết thúc. Thay vì đi tìm
những kẻ thù mới, giờ đây
chúng ta nên suy nghĩ và
thảo luận một cách nghiêm
chỉnh về công cuộc giải trừ
quân bị toàn cầu hay ít ra
nêu lên ý kiến về hành động
cần thiết này. Tôi thường
nói với những người bạn Mỹ
rằng: “Sức mạnh của quý
vị không đến từ các vũ khí
nguyên tử mà xuất phát từ
những lý tưởng cao quý về tự
do, nhân quyền và dân chủ
của tiền nhân các bạn”.
Khi viếng thăm
Hoa Kỳ năm 1991, tôi có dịp
được gặp tổng thống George
Bush tiền nhiệm trước đây.
Vào lúc đó, tôi có thảo luận
với ông ta về “Trật Tự Của
Thế Giới Mới” và tôi đã nói
với ông rằng “Thế giới
mới chỉ có thể ổn định với
tâm từ bi, và tôi không chắc
là Trật Tự Thế Giới có duy
trì được hay không nếu thiếu
lòng từ bi.”
Tôi tin
rằng đã đến lúc chúng ta nên
nghĩ tưởng và bàn thảo đến
việc giải trừ quân bị. Với
sự sụp đổ của chính quyền
Cộng Sản Liên Bang Xô Viết
trước đây, chúng ta thấy có
dấu hiệu của sự giảm bớt sản
xuất vũ khí và lần đầu tiên
thực hiện việc tài giảm vũ
khí nguyên tử. Từng bước tôi
nghĩ mục đích của chúng ta
là cứu giúp thế giới - quả
địa cầu bé nhỏ này - thoát
khỏi việc sử dụng các vũ
khí. Tuy nhiên, điều ấy
không có nghĩa là chúng ta
nên hủy diệt tất cả các loại
vũ khí. Chúng ta có thể cất
giữ một ít khí giới để phòng
chống lại những kẻ gian ác.
Nhằm ngăn ngừa
và bảo vệ sự thực thi đúng
đắn, chúng ta có thể thành
lập các lực lượng cảnh sát
quốc tế để theo dõi và giám
sát các công việc trên. Và
không nhất thiết tuyển chọn
bất cứ một quốc gia nào, mà
có thể mời nhiều nước tham
gia để thành lập một tổ chức
giống như Liên Hiệp Quốc hay
cơ quan thế giới tương tợ
như vậy. Bằng cách đó, không
quốc gia nào có thể cất chứa
vũ khí cũng như tránh được
sự đối đầu quân sự nguy hiểm
giữa các nước và ngăn chặn
không để chiến tranh xảy ra.
Chiến tranh tồn
tại như một phần của lịch sử
nhân loại từ xưa đến nay.
Thực là điều đáng buồn.
Nhưng tôi nghĩ đã đến lúc
cần thay đổi quan niệm về
chiến tranh. Một số người
cho rằng được tham gia vào
chiến cuộc là điều vinh dự.
Họ nghĩ rằng qua chiến
tranh, con người sẽ trở nên
anh hùng. Quan niệm về chiến
tranh như vậy, thực là điều
sai lầm. Gần đây, một phóng
viên nói với tôi: “Người
Tây Phương rất sợ chết, còn
người Ðông Phương thì hình
như ít sợ hơn”
Tôi trả
lời với giọng nửa đùa:
“Tôi thấy theo quan niệm của
người Âu Mỹ, chiến tranh và
sự thành lập quân đội là
điều rất quan trọng. Chiến
tranh có nghĩa là chết chóc
do bắn giết sát hại lẫn nhau
chứ không phải vì các nguyên
nhân tự nhiên khác. Do đó có
thể nói chính người Tây
Phương là những người thích
chiến tranh cho nên quý vị
không sợ chết. Người Ðông
Phương chúng tôi đặc biệt là
dân tộc Tây Tạng không bao
giờ cổ võ cho chiến tranh.
Chúng tôi không thể khuyến
khích đánh nhau vì hậu quả
tai hại do chiến tranh gây
ra là sự chết chóc, thương
vong và khổ đau. Cho nên
quan niệm về chiến tranh
trong ý tưởng của chúng tôi
là hoàn toàn rất tiêu cực.
Do vậy mà người Ðông Phương
cảm thấy sợ chết hơn người
Tây Phương. Các bạn có đồng
ý với tôi không?”.
Thực là điều
đáng tiếc, vì một vài lý do,
nhiều người có ý nghĩ sai
lầm về chiến tranh. Sự nguy
hiểm của những tư tưởng này
lớn lao hơn trước đây đối
với cộng đồng thế giới, cho
nên chúng ta cần quan tâm
đến việc giải trừ quân bị.
Tôi nghĩ điều này nên mạnh
mẽ thực hiện ngay trong lúc
và sau khi xảy ra cuộc chiến
tranh ở vùng vịnh Ba Tư. Dĩ
nhiên mọi người đều chỉ
trích Saddam Hussein, và ai
cũng biết rằng ông ta là
người tàn ác, đã có nhiều
hành động sai lầm trong các
vấn đề chính trị. Saddam
Hussein cũng là nhà độc tài,
và dĩ nhiên con người độc
tài thì rất nguy hiểm, có
thể gây tai hại cho những kẻ
khác.
Nhưng nếu không
có quân đội và vũ khí thì
Saddam Hussein không thể trở
thành lãnh tụ độc tài được.
Ai là người đã cung cấp vũ
khí cho ông ta ? Những người
đã tiếp tế khí giới cho
Saddam Hussein cũng phải
chịu trách nhiệm. Nhiều quốc
gia Tây Phương đã cung cấp
vũ khí cho ông ta mà không
nghĩ đến hậu quả khốc hại
của nó.
Chỉ biết có tiền
và luôn luôn nghĩ đến việc
bán vũ khí để kiếm lời là
một điều thực khủng khiếp.
Có lần tôi gặp một phụ nữ
người Pháp đã từng sống
nhiều năm tại Beirut thủ đô
của Lebanon. Bà buồn bã kể
cho tôi hay rằng trong thời
gian xảy ra cuộc khủng hoảng
chính trị tại Beirut, ở góc
phố này, một số người đã bán
vũ khí để thu lợi nhuận và
cùng ngày đó, tại một khu
vực khác trong thành phố,
nhiều thường dân vô tội đã
bị sát hại bởi chính các khí
giới đó.
Tương tự, tại
khu vực này trên quả đất của
chúng ta, có nhiều người
đang sống cuộc đời xa hoa
phung phí nhờ vào lợi tức
thu được do bán vũ khí trong
khi các thường dân tại vùng
đất khác trên mặt đất này đã
bị giết chết bới các khí
giới tàn ác đó. Cho nên,
bước đầu tiên là phải chấm
dứt hành động bán các loại
vũ khí. Ðôi lúc tôi nói đùa
với các người bạn Thụy Ðiển:
“Ôi, quý vị thực là tuyệt
vời. Trong nhiều năm qua của
cuộc chiến, các bạn luôn
luôn đứng trung lập. Quý vị
thường đề cao sự quan trọng
của nhân quyền và nền hòa
bình thế giới. Ðiều ấy rất
tốt. Nhưng trong lúc đó, các
bạn cũng đã bán nhiều vũ khí.
Như thế tôi thấy các bạn
phần nào hơi đạo đức giả có
đúng vậy không?”
Vào lúc
xảy ra cuộc khủng hoảng ở
vùng vịnh Ba Tư, tôi tự phát
nguyện dấn thân sẽ dùng hết
thời gian còn lại của đời
mình để đóng góp cho lý
tưởng hành động giải trừ
quân bị. Riêng đối với đất
nước chúng tôi liên quan đến
vấn đề này, tôi đã có quyết
tâm tranh đấu cho Tây Tạng
trong tương lai sẽ hoàn toàn
trở thành một vùng phi quân
sự. Lần nữa, chúng ta nhận
thấy rằng nhằm hoạt động cho
sự giải trừ quân đội, yếu tố
quan trọng vẫn là lòng từ bi
yêu thương tất cả mọi người.
|