HY VỌNG VÀ THẤT VỌNG

 

                                                            Nguyên tác: Ðức Ðạt Lai Lạt Ma

                                                            Chuyển ngữ: HT. Thích Trí Chơn

                                                            Trích từ cuốn sách: “Worlds In Harmony”

 

            Có hai loại hy vọng: Hy vọng sai lầm ngăn cản chúng ta không nhìn thấy được sự thực của mọi vật và hy vọng xác thực rất quan trọng cho sự sống còn của các bạn. Hy vọng là nền tảng cho tương lai và sự thành công của quý vị.

 

            Khi nhìn thế giới ngày nay, tôi nhận thấy có nhiều lý do để hy vọng. Qua con số tổn thất nhân mạng khổng lồ trong các cuộc chiến tranh gần đây, ngày càng có nhiều người thấy rõ là dùng chiến tranh để giải quyết các cuộc khủng hoảng là điều hoàn toàn không thể chấp nhận được.

 

            Mặc dù có các hệ tư tưởng và kinh tế khác biệt, nhiều người cố gắng tránh chiến tranh và mong thành đạt sự hợp tác. Cho nên tôi tin rằng khát vọng hòa bình đã được tăng trưởng mạnh mẽ.

 

            Những năm qua, tôi gặp một số các nhà vật lý học đã từng đóng góp lớn lao vào công việc chế tạo các vũ khí nguyên tử, và hiện nay họ rất quan tâm sâu xa đến nền hòa bình thế giới. Vì vấn đề kỹ thuật và truyền thông đã quá nhanh chóng tiến bộ cho nên sự tương quan và liên hệ giữa các nước cũng phát triển. Do đó, ý niệm về “quốc gia” và “đại lục” đã giảm bớt ý nghĩa.

 

            Con người muốn có tự do. Loài vật cũng thích như vậy. Kết quả mong cầu tự do của con người dẫn đến những phong trào đòi dân chủ ở các nước Ðông Âu, Trung và Nam Mỹ Châu, cũng như tại Ðông Timor, Phi Luật Tân (Philippines) và Palestine. Theo tôi, điều này chứng tỏ tinh thần căn bản của con người đang chiếm ưu thế và đó là dấu hiệu của hy vọng.

 

            Ðến giữa thế kỷ 20 con người tiêu thụ các tài nguyên của thế giới tưởng chừng như vô hạn. Không ai quan tâm nghĩ đến hành tinh này. Nhưng vì sự đe dọa hủy diệt toàn thế giới do môi trường sinh thái bị ô nhiễm, nhiều người đã nhận biết được ảnh hưởng tai hại của nó cho nên đã nỗ lực hoạt động để bảo vệ quả đất.

 

            Ngày nay, có sự hiểu biết rộng rãi là chúng ta cần xem xét hành động của mình đối với vấn đề môi sinh. Những hậu quả tai hại lâu dài do các việc làm của quý vị gây ra đã trở nên rõ ràng hơn và ngày càng có nhiều người bày tỏ sự quan tâm sâu xa đến các vấn đề sinh thái. Ðây cũng là hành động rất tích cực. Các thế kỷ qua, dân chúng Tây Phương xem đời sống vật chất và tinh thần hoàn toàn cách biệt nhau. Ngày nay, tôi gặp nhiều người họ không nghĩ như vậy. Mặc dù nền khoa học hiện đại đã tiến rất xa, và con người chúng ta đã sử dụng nó để mang phúc lợi đến cho chính mình. Ðôi lúc các bạn quá phấn khởi về thành quả của kỹ thuật khoa học nhưng lại quên mất lòng nhân đạo. Sự giới hạn này ngày nay quý vị đã thấy rõ.

 

            Chúng ta biết rằng chỉ thành tựu về khoa học và vật chất không thôi, vẫn chưa có thể gọi là hoàn toàn thành công. Sự an lạc và hạnh phúc của con người phát xuất từ nội tâm. Các bạn đang hành động quay trở về với ý thức căn bản của tình thương nhân loại là một sự phát triển tích cực và lành mạnh.

 

            Sau cùng, chúng ta nên nhớ rằng hy vọng vẫn chỉ là hy vọng. Trừ phi hy vọng dẫn đến hành động còn không thì chẳng có lợi ích gì. Mặc dù chính tôi cầu nguyện nhưng thực tình mà nói tôi cũng không tin tưởng gì mấy vào sự cầu nguyện. Thực hành vẫn quan trọng hơn là chỉ cầu nguyện suông. Trừ phi do kết quả của hành động, ta có được sự sáng suốt, còn không thì cũng vô ích mà thôi. Sự thành công thực sự đến qua hành động chứ không phải chỉ hy vọng.

 

Hãy Quán Chiếu Nhìn Sâu Vào Sự Thất Vọng

 

            Con người, bất cứ vì mục đích gì, khi bắt đầu hành động, họ luôn cảm thấy thất vọng, và thông thường mức độ khổ đau còn nhiều hơn bạn mong chờ. Thái độ của chúng ta đối với sự khổ có rất nhiều. Nếu nhìn nó kề cận, quý vị cảm thấy nỗi khổ như tràn ngập rồi đâm ra chán nàn và lo âu.

 

            Tuy cùng một tình huống nhưng nếu chúng ta quan sát sự khổ dưới một phương diện khác, bạn có thể nhận thấy mặc dù thực sự là không tốt đẹp, nhưng nó chưa đến nỗi quá bi đát. Bằng cái nhìn như vậy, sự khổ và lo lắng của ta sẽ được giảm bớt. Trong mỗi biến cố xảy ra đều có nhiều hoàn cảnh. Nếu nhìn nó với khía cạnh tiêu cực chúng ta sẽ chỉ suy nghĩ như vậy và bạn có thể bị sự khổ trấn áp.

 

            Trong Phật giáo, quý vị không thể từ chối hay lẫn tránh sự khổ và thất vọng mà nên chú tâm vào các điều ấy và dùng chúng như đối tượng để thiền quán. Ví dụ, nếu một ai đó làm hại mình, nếu nhìn xem họ chỉ như kẻ đã gây tai họa cho bạn thì quý vị có thể nổi cơn tức giận ngay.

 

            Nhưng nếu chúng ta nhìn từ một khía cạnh khác, quán chiếu người ấy đã từng làm các việc lành trong quá khứ, bạn sẽ thay đổi suy tư và không khó cho quý vị thực hành đức tính nhẫn nhục để chế ngự các tình cảm tiêu cực nơi chúng ta. Nhờ vậy, nội lực của bạn sẽ tăng trưởng và ý tưởng xấu đối với kẻ khác nơi quý vị sẽ được giảm thiểu.

 

            Nếu muốn chối từ và tránh xa sự khổ bạn nên tổ chức một buổi đi chơi ngoài trời hay vài ngày nghỉ lễ, quý vị có thể cảm thấy bớt buồn khổ trong một thời gian ngắn, nhưng dài hạn vấn đề vẫn sẽ còn đó. Cho nên thay vì làm vậy, nếu bạn biết quán chiếu thấu triệt nỗi khổ hay tấn thảm kịch để nhìn thấy rõ bản chất của chúng; lúc ấy năng lượng tinh thần nơi quý vị sẽ được tăng trưởng và chúng ta thực sự có cơ hội để giải quyết vấn đề khó khăn ấy.

 

            Nếu muốn làm giảm bớt sự khổ, tâm bạn đừng nghĩ tới nó hay có thể nghiên cứu và hiểu thấu suốt nỗi khổ ấy. Theo quan điểm Phật giáo, tất cả mọi chúng sinh đều bình đẳng, cho nên ý kiến về sự giành được lợi ích cho người này bằng cách hy sinh quyền lợi của kẻ khác là điều không thể chấp nhận.

            Nhưng có trường hợp đặc biệt ngoại lệ, vì muốn cứu thoát nhiều sinh vật hay một người mà họ có thể tạo dựng mang hạnh phúc lại cho cả cộng đồng rộng lớn của nhiều người, quý vị có thể hy sinh sự sống của kẻ khác không có khả năng tạo cơ hội đem hạnh phúc lại cho số đông.

 

            Cũng có trường hợp, nhằm giúp tìm ra phương pháp mới trị bịnh cho con người, bạn có thể đương đầu với tình trạng bắt buộc phải dùng vài con vật mổ xẻ để làm thí nghiệm. Nếu gặp hoàn cảnh đó, có hai cách xử trí liên quan đến hành động gây đau khổ cho con vật: một là bạn hoàn toàn không biết gì đến những cảm giác của con vật, hai là cố gắng duy trì sự nhận thức về nỗi khổ đau của con vật, trong khi cũng nên nhớ đến lợi ích lâu dài mà cuộc thí nghiệm có thể mang lại. Nếu dính líu đến một cuộc thí nghiệm như vậy, quý vị nên áp dụng theo phương cách thứ hai để có thể giúp bạn giảm bớt sự lo lắng.

 

            Nếu chúng ta so sánh hai giải pháp liên quan đến vấn đề trên thì sự nhận thức rõ cả hai nỗi đau khổ và phúc lợi của cuộc thí nghiệm này vẫn còn tốt hơn là không biết gì hết về sự khổ đau của con vật. Mặc dù điều này không bào chữa được cho hành động sát hại một chúng sinh nhưng nó có thể là cách để thực hiện cuộc thí nghiệm tốt hơn là không quan tâm đến cảm giác và sự đau đớn của con vật.

 

            Trong kinh đức Phật có dạy: “Hãy quán chiếu mọi cảm giác và xúc cảm của chính bạn để rồi nhìn những kẻ khác cũng giống như vậy”. Tất cả mọi người căn bản đều giống nhau. Ai cũng có quyền được hưởng hạnh phúc và không thích khổ đau. Có sự liên quan chặt chẽ giữa các bạn và những người khác. Sự sống còn của chính quý vị tùy thuộc hoàn toàn vào những kẻ khác. Cho nên, sự quan tâm nghĩ đến người khác cuối cùng sẽ mang phúc lợi lại cho các bạn.

 

            Thực vậy, chúng ta cần nương tựa vào nhau để sống còn. Quý vị không thể hủy diệt những người khác. Cho dù không thích anh bạn hàng xóm, chúng ta vẫn phải chung sống với họ. Trong lãnh vực kinh tế cũng vậy, các bạn tùy thuộc vào nhiều kẻ khác, ngay cả những quốc gia thù nghịch. Ðó là sự thực trong hoàn cảnh hiện nay, chúng ta nên luôn luôn chung sống thương yêu và hòa hợp với nhau qua tình thân hữu tốt hơn là với thái độ không cởi mở hay tiêu cực. Trái đất ngày càng nhỏ lại và con người càng phụ thuộc, gắn bó với nhau nhiều hơn. Tình thương và lòng vị tha là bí quyết hướng dẫn các bạn đến chân hạnh phúc.

 

            Lòng vị tha bao gồm ý thức trách nhiệm, sự quan tâm và chăm sóc cho nhau. Khi quý vị xem người khác như bạn thân quý mến và đáng kính trọng, tự nhiên chúng ta sẽ giúp đỡ và chia sẻ với họ lòng yêu thương của mình. Theo nhiều nhà khoa học, chúng ta cần tình thương để giúp cho bộ óc con người phát triển tốt. Ðiều này chứng tỏ bản chất của con người rất cần sự mến yêu, tình thương và lòng từ bi.

 

Sự Ðau Khổ Của Người Khác

           

            Ðể làm giảm bớt sự đau khổ của người khác, đôi lúc chính bạn phải chia sẻ nỗi khổ đau ấy. Khi nghe ai than thở họ gặp điều bất hạnh, tôi liền đến gặp và nói: “Không phải một mình bạn đâu, nhiều người khác, trong đó có tôi cũng đều như vậy”. Ðó là cách thức để thực hành.

 

            Trong Phật giáo, có nhiều tấm gương được tán dương như hạnh nguyện của chư vị Bồ Tát (Bodhisattvas), lúc nào các ngài cũng muốn cứu khổ cho tất cả chúng sinh. Chẳng hạn, Lạt Ma Geshe Langri Thangpa, đã thấu triệt bản chất của sự khổ và từng nói rằng trong suốt cả cuộc đời, ngài chỉ cười có ba lần.

 

            Nếu bạn thực tập sâu xa đời sống tâm linh đặc biệt về trí tuệ và lòng từ bi, quý vị sẽ thường xuyên gặp sự khổ của nhiều người khác. Bạn sẽ có khả năng nhận diện sự khổ, đáp trả lại nó và phát tâm từ bi chứ không lãnh đạm với mọi người.  Khi bạn thiền quán sự khổ, không nên sanh tâm chán nản. Khi quán chiếu hạnh phúc, quý vị đừng nghĩ mình là quan trọng hay phát khởi tánh ngã mạn, kiêu căng.

 

Lòng Từ Bi Ðối Với Các Loài Vật Khác

 

            Có một số người phát khởi tâm từ bi xót thương các loài vật dễ dàng hơn đối với con người. Nhưng thực sự cả hai không thể tách rời nhau. Hằng ngày, có hàng triệu thú vật bị giết chết để làm thức ăn. Ðó là điều rất đáng buồn. Loài người chúng ta có thể sống không cần thịt, đặc biệt trong thế giới tân tiến ngày nay. Các bạn có rất nhiều loại ngũ cốc và rau cải dùng làm thực phẩm thay thế cho thịt được, cho nên quý vị có khả năng và trách nhiệm cứu sống hàng tỷ loài vật.

 

            Một vài hành động sát sinh hoàn toàn chỉ là “sự xa xỉ”. Ví dụ đi săn bắn và câu cá được xem như là các môn thể thao chẳng có ý nghĩa gì cả. Trường hợp chẳng hạn dân bản xứ tiểu bang Alaska bắt buộc phải làm nghề biển đánh cá để sinh sống, vì đó là thức ăn chính của người dân vùng Bắc Mỹ Châu, nên chúng ta có thể hiểu và thông cảm được.

 

            Nhưng điều buồn nhất là ở các trại chăn nuôi. Những con vật đáng thương tại đó thực vô cùng khốn khổ. Có lần tôi viếng thăm một trại nuôi gia cầm ở Nhật Bản, tại đó có 200.000 (hai trăm ngàn) con gà mái đang được nuôi hai năm để lấy trứng. Trong thời gian đó, chúng chẳng khác gì các tù nhân. Sau hai năm khi không còn sản xuất được nữa, người ta mang chúng đi bán. Thực là khủng khiếp và rất thương tâm! Các bạn nên ủng hộ những ai đang cố gắng muốn chấm dứt lối đối xử với loài gà vịt bất nhân và tàn ác như vậy.

            Một người bạn Ấn Ðộ nói với tôi rằng cô con gái của ông ta đồng ý việc thà giết một con bò cho mười người ăn tốt hơn là phải sát hại nhiều con gà hay loài vật nhỏ khác vì có vô số chúng sanh bị giết. Theo truyền thống của Ấn Ðộ, dân chúng luôn luôn tránh không dùng thịt bò, và tôi nhận thấy ý kiến của cô gái trên có lý.

 

            Chẳng hạn loài tôm rất nhỏ, cho nên nhiều con hy sinh mới nấu được một dĩa. Theo tôi, món ăn này chẳng ngon lành gì. Tôi nghĩ thực là khủng khiếp và tốt hơn nên tránh đừng dùng tới. Tôi nhận thấy bản chất của con người là ăn chay và quý vị cố gắng đừng sát hại các sinh vật khác. Nếu khôn ngoan, chúng ta có thể nên tổ chức các chương trình dinh dưỡng lành mạnh, dùng các thức ăn chay.

 

            Thực là điều rất nguy hiểm khi các bạn không biết đến sự khổ của mọi chúng sinh. Ngay cả trong thời kỳ chiến tranh, tốt hơn quý vị nên nhận thức nỗi bất hạnh của nhiều kẻ khác và sự bất an của chính mình khi gây ra khổ đau cho các nạn nhân chiến cuộc. Chiến tranh là giết chóc. Một trăm phần trăm là tàn ác. Ngày nay, nó được cơ giới hóa khiến cho tình trạng càng thêm tồi tệ và bi đát.

 

            Thực là điều rất nguy hiểm cho người chiến sĩ quên không biết đến sự khổ của kẻ khác để mong thành đạt một vài lợi ích nho nhỏ. Tôi đang nghĩ đến các người hàng thịt Tây Tạng. Mặc dù sống bằng nghề đồ tể nhưng cùng lúc họ bày tỏ lòng từ bi, biết yêu thương loài vật. Trước khi giết thịt, họ thường cho chúng dùng thuốc an thần, và sau khi hoàn tất, người Tây Tạng cầu nguyện cho những con vật xấu số đó. Cho dù vẫn phải sát sinh, tôi nghĩ tốt hơn chúng ta nên hành động theo phương cách như vậy.

 

Chấp Nhận Sự Ðau Khổ

 

Ở Tây Tạng, nhân danh giải phóng đất nước dân chúng đã chịu rất nhiều nỗi khổ. Nhưng nếu tôi xem các nhà lãnh đạo Trung Quốc như những người láng giềng tốt, với một lịch sử lâu dài và nền văn minh tiến bộ, thay vì có ác tâm, tôi lại kính trọng họ. Hành động như thế đã giúp tôi giảm thiểu các ý nghĩ tiêu cực và tăng trưởng đức tính nhẫn nhục cũng như lòng bao dung. Tuy nhiên nói vậy không có nghĩa là tôi chấp nhận sự xâm lăng, đàn áp của Trung Cộng. Tôi có thể cương quyết chống sự tàn bạo áp bức của Trung Hoa Cộng Sản nhưng không với ác tâm thù hận.

 

Qua sự hiểu biết Phật Pháp, chúng ta cũng chấp nhận thuyết nghiệp báo hay hành động với nguyên nhân cùng kết quả của nó và nhờ vậy đã giúp quý vị giảm bớt khổ đau tinh thần. Khi mọi việc đã xảy ra, các bạn chẳng cần phải lo âu. Sau khi làm hết sức mình với lòng nhiệt thành, chúng ta cảm thấy vui vẻ nếu thành công, nhưng cũng không buồn phiền vì thất bại. Bằng thái độ an nhiên tự tại như vậy sẽ giúp cho các bạn rất nhiều.

 

Sự đau khổ là điều bất hạnh, nhưng đôi khi nó có thể là yếu tố quan trọng giúp bạn tĩnh thức để nhận biết những việc sai quấy mình làm.