BIỂN TRÍ TUỆ

  

                                                                                Nguyên tác: Ðức Ðạt Lai Lạt Ma

                                                                                Chuyển ngữ: HT.Thích Trí Chơn

                                                                   Trích từ cuốn sách: “Ocean of Wisdom”

 

       Thông điệp của tôi là khuyên các bạn làm việc lành, thực hiện tình thương và lòng từ bi. Những việc phước đức này rất hữu ích cho cuộc sống hằng ngày của chúng ta và cũng cho toàn thể xã hội con người. Sự thực hành các thiện tính ấy rất quan trọng.

    Ði tới đâu, tôi luôn luôn khuyên mọi người nên yêu thương và có lòng từ bi đối với những kẻ khác. Từ quan điểm này, tôi tập trung mọi khả năng tu hành và thiền định v.v.. cho sự phát triển tâm từ bi. Ðây là điều căn bản của giáo lý đức Phật.

     Lòng đại bi là nguồn gốc của mọi tín ngưỡng. Dù bạn có đức tin tôn giáo và luân hồi hay không, thì không một người nào mà không đề cao và tán dương tình thương và lòng từ bi.

      Ngay lúc vừa mới ra chào đời, các bạn đã nhận sự chăm sóc và thương yêu của cha mẹ chúng ta. Và sau này trong cuộc sống, khi quý vị ốm đau hay già nua, chúng ta vẫn cần đến sự chăm sóc và giúp đỡ của những kẻ khác. Ngay từ đầu cho đến cuối đời chúng ta luôn luôn nương nhờ vào tình thương của mọi người, tại sao trong cuộc sống các bạn lại chẳng quan tâm thương xót đến những người xung quanh.

      Nếu người nào có thái độ khiêm nhường, đức hạnh của kẻ đó sẽ được tăng trưởng lên. Trong khi người có tính tự cao, họ sanh tâm ganh ghét, sân hận và khinh miệt những kẻ khác. Do đó mà mọi người sống trong xã hội đều thiếu hạnh phúc.

     Một trong những đức tính căn bản của con người là tình thương và lòng từ bi. Chúng là nền tảng của tình anh em, chị em ruột thịt và cội nguồn của tâm an lạc.

       Với tâm giận dữ và hận thù, lòng người không bao giờ có sự bình an. Tất cả các tôn giáo khác biệt đều có chung điều căn bản này. Các tín ngưỡng lớn trên thế giới đều xây dựng trên tình huynh đệ.

       Những ai có lòng tốt và thương yêu quý vị đều là cha mẹ của chúng ta. Các bạn có thể phát triển tình thương này bằng cách tự nhận mình như là thành viên của một gia đình con người trong thế giới phụ thuộc, nương nhờ vào những kẻ khác vì lợi ích và hạnh phúc của tất cả chúng sanh. Nếu các bạn có tấm lòng từ bi, quý vị sẽ chinh phục được nhiều bạn bè, và trong lòng cảm thấy tràn đầy hạnh phúc hơn. Nếu chúng ta ích kỷ với sự hướng dẫn của trí tuệ, các bạn sẽ nhận thấy rõ sự cần thiết của tình thương yêu những kẻ khác, gần lẫn xa và ngay cả đến kẻ thù của quý vị. Ðây là con đường mở rộng tình thương. Chính kẻ thù là người đã dạy chúng ta thực hành đạo đức của lòng bao dung và từ bi.

     Chiến tranh phát sinh từ sự thất bại, thiếu hiểu biết giữa con người với nhau. Thay vì tổ chức hội họp chính trị thượng đỉnh, tại sao các gia đình không tổ chức một cuộc đi chơi ăn uống ngoài trời trong lúc trẻ con chơi đùa để chia xẻ, tìm hiểu và thông cảm lẫn nhau?

      Thời xưa, chiến tranh xảy ra, con người đối mặt chém giết nhau. Người chiến thắng nơi trận địa trực tiếp thấy máu đổ và sự đau khổ của kẻ thù bị đánh bại. Ngày nay, thực là khủng khiếp, con người ngồi trong văn phòng chỉ cần bấm nút và có thể sát hại hàng triệu người trong nháy mắt, nhưng không bao giờ thấy được thảm họa chết chóc do họ gây ra. Sự cơ giới hóa chiến tranh và cuộc khủng hoảng tranh chấp giữa con người đã tạo ra cũng như làm tăng thêm sự đe dọa thường xuyên đến nền hòa bình thế giới.

     Chúng ta biết rằng khi xảy ra một cuộc chiến tranh nguyên tử thì không có kẻ nào chiến thắng, vì không một ai còn sống sót. Làm sao chúng ta không sợ hãi khi nghĩ tưởng đến sự tận diệt bất nhân và tàn ác như thế? Hành động hủy bỏ nguyên nhân gây ra sự tận diệt cho chính chúng ta khi quý vị biết rõ căn nguyên đó cũng như các bạn vừa có thì giờ lẫn phương tiện để thực hiện điều ấy, phải chăng đó không là việc thực tế đáng làm hay sao? Chúng ta thường không thể khắc phục được các vấn đề khó khăn của chúng ta, bởi vì quý vị không rõ nguyên nhân hoặc giả các bạn biết rõ nguồn gốc nhưng chúng ta không có phương tiện để giải quyết sự khó khăn đó. Nhưng đây không phải là trường hợp đối với sự đe dọa tận diệt của một cuộc chiến tranh nguyên tử.

      Thực vậy, sự nguy hiểm lớn lao nhất mà nhân loại và mọi người trên hành tinh này đang phải đối phó là mối đe dọa về sự hủy diệt của một cuộc chiến tranh nguyên tử. Tôi không cần nói rõ về sự nguy hiểm này nhưng tôi muốn gửi lời kêu gọi đến các nhà lãnh đạo của mọi thế lực nguyên tử, những người đang nắm trong tay họ vận mạng tương lai của thế giới ; đến các nhà khoa học và kỹ thuật đang tiếp tục tạo ra những khí giới hủy diệt tàn khốc này, và kêu gọi tất cả các dân tộc, những người đang ở vị thế có thể tạo ảnh hưởng đối với các nhà lãnh đạo của họ: Tôi mong họ thực hành và bắt đầu hành động nhằm hướng đến sự loại bỏ cùng hủy diệt các vũ khí nguyên tử.

      Tôi luôn luôn tin rằng sự quyết tâm của con người và chân lý cuối cùng sẽ chiến thắng sự đàn áp và bạo động. Ngày nay nhiều biến đổi trọng đại đang xảy ra khắp nơi trên thế giới gây ảnh hưởng sâu xa đến tương lai của chúng ta, toàn thể nhân loại và quả đất mà các bạn đang sinh sống. Sự cải đổi can đảm của các nhà lãnh đạo trên thế giới đã giúp giải quyết dễ dàng một cách tốt đẹp các cuộc khủng hoảng của nhân loại. Có hy vọng cho nền hòa bình cùng các vấn đề thế giới liên quan đến môi sinh và con người nhiều hơn trước đây.

      Các tín đồ Thiên Chúa và Phật Giáo trên căn bản đều chia xẻ chung một giáo lý và mục đích. Hiện nay thế giới trở nên ngày càng nhỏ hơn nhờ vào các phương tiện truyền thông tiến bộ và khoa học kỹ thuật. Với sự phát triển đó, các nền văn hóa và tôn giáo khác biệt ngày càng gần gũi với nhau hơn. Ðiều này, tôi nghĩ rất tốt. Nếu chúng ta hiểu biết nhau về các phương cách sống, lối suy nghĩ, triết lý và tôn giáo sai biệt, sẽ góp phần giúp các bạn thông cảm và thương yêu nhau. Do hiểu biết nhau, chúng ta sẽ kính trọng lẫn nhau. Nhờ vậy quý vị sẽ phát triển sự hòa hợp chân thật và khả năng đoàn kết hợp tác làm việc. Và tôi luôn luôn tin rằng sự phát triển tâm linh đặc biệt này là điều rất quan trọng đối với nhân loại.

      Không ai biết trước rằng việc gì sẽ xảy ra trong vài mươi năm hay thế kỷ sắp tới, hậu quả tai hại như thế nào ; chẳng hạn, sự phá rừng có thể gây ảnh hưởng không tốt đến thời tiết, đất đai và bão lụt v.v..

      Chúng ta đang đối phó với nhiều vấn đề bởi lẽ con người chỉ nghĩ đến quyền lợi ích kỷ, lo kiếm tiền, chứ không quan tâm đến lợi ích chung của cộng đồng. Quý vị cũng chẳng nghĩ tới ảnh hưởng lâu dài của quả đất đối với con người. Nếu thế hệ hôm nay các bạn không biết rõ sự việc ấy, thế hệ tương lai chúng ta sẽ không thể đối phó được với những vấn đề đó.

       Dưới ánh sáng mặt trời, mọi người chúng ta đã quy tụ kết hợp lại cùng nhau chung sống với nhiều tiếng nói, kiểu ăn mặc và ngay cả tín ngưỡng khác biệt. Tuy nhiên, tất cả quý vị đều là con người, và mọi người chúng ta ai cũng nghĩ đến bản ngã “cái ta” của mình, cũng như đều giống nhau muốn có hạnh phúc và không thích khổ đau.

      Nhưng căn bản có hai loại hạnh phúc và đau khổ: hạnh phúc về thể xác và tinh thần cũng như đau khổ về tinh thần và thể xác. Sự tiến bộ vật chất nhằm mục đích có được hạnh phúc mà nó cần nương tựa vào thân thể này và muốn khống chế sự đau khổ nó cũng phải tùy thuộc vào xác thân của chúng ta. Tuy nhiên phải chăng thực là điều khó khăn để chúng ta có thể dứt trừ những khổ đau bằng các phương tiện ngoại giới ? Và như vậy có sự khác biệt lớn lao giữa hành động đi tìm hạnh phúc nương vào thế giới vật chất bên ngoài và hạnh phúc bắt nguồn từ ý nghĩ nội tâm của chính mình. Mặc dù căn bản của nỗi khổ đều giống nhau, nhưng vẫn có sự sai khác trong phương cách thể nghiệm sự khổ đau ấy, tùy thuộc vào thái độ của chúng ta.

    Một cái tâm từ bi, một tấm lòng vị tha và những tình cảm yêu thương – các thiện tánh này là quan trọng nhất. Nếu thiếu lòng từ bi, quý vị khó thành công trong cuộc đời. Không riêng các bạn mà ngay cả họ hàng thân quyến, con cái và những người láng giềng của chúng ta cũng thiếu hạnh phúc. Thêm nữa, từ quốc gia, đại lục này đến quốc gia lục địa khác, tâm của mọi người đều trở nên bị xáo trộn, buồn phiền, không có an lạc. Nhưng trái lại, nếu quí vị có một thái độ thiện cảm, lòng từ bi và tâm hồn vị tha thì các bạn cảm thấy hạnh phúc. Cho nên trong xã hội con người, tình thương, lòng từ bi và nhân ái là các đức tính quan trọng nhất. Chúng thực sự là những điều hữu ích và rất cần thiết trong đời sống của mọi người. Do vậy mà chúng ta cần nỗ lực tích cực phát triển các thiện tính quý báu này.

     Với sự hiểu biết căn bản rằng toàn thể nhân loại đều là anh chị em ruột thịt, chúng ta có thể tán dương sự hữu ích của các tôn giáo, chủ nghĩa và ý thức hệ khác biệt nhằm đáp ứng nhu cầu của những cá nhân hay nhóm người không có chung cùng một chí hướng và ước nguyện. Chẳng hạn, có người thích hợp với chủ thuyết này, kẻ nọ lại hâm mộ nền văn hóa hay tín ngưỡng kia. Mỗi người có quyền chọn lựa một lý tưởng và nếp sống tâm linh mà mình ưa thích nhất. Ðây là việc làm của cá nhân được đặt nền tảng trên sự hiểu biết sâu xa mọi người khác đều là anh chị em bà con với nhau.

      Chúng ta nên chia xẻ tình người và thương yêu lẫn nhau. Cùng lúc các bạn cần chấp nhận rộng rãi tất cả mọi chủ thuyết và tư tưởng hệ nhằm mục đích giải quyết các vấn đề khó khăn của nhân loại. Một tổ quốc, một quốc gia, một chủ nghĩa và một tôn giáo hoàn toàn chưa đủ. Thực là điều hữu ích khi chúng ta có nhiều đường hướng, ý tưởng và chủ trương sai khác trên nhận thức về sự đồng nhất và giống nhau căn bản của con người. Rồi quý vị có thể nỗ lực hợp tác để giải quyết các cuộc khủng hoảng trên toàn thế giới của nhân loại. Xã hội con người đang phải đối phó với các vấn đề khó khăn như sự phát triển kinh tế, khủng hoảng năng lượng, ngăn cách giữa các nước giàu và nghèo cũng như những vấn đề thuộc khoa địa chính trị (geopolitical problems) có thể giải quyết nếu chúng ta biết thông cảm, kính trọng lẫn nhau và chia xẻ những khó khăn cùng sự đau khổ để hợp tác giúp đỡ cho nhau.

     Là con người, các bạn phải đối đầu với sự chết, già nua và bệnh tật cũng như các thiên tai bão lụt mà chúng ta không kiểm soát được. Quý vị nên trực diện đối phó, chứ không thể lẫn tránh. Nhưng các nỗi khổ đau này chưa đủ hay sao mà chúng ta còn tạo thêm nhiều khó khăn phiền não khác cho cộng đồng nhân loại như sự tranh chấp về chủ nghĩa, tôn giáo, hay ý thức hệ v.v...Thực là vô ích và đáng buồn ! Hàng trăm nghìn người đã khổ đau vì các điều bất hạnh đó. Chúng ta có thể tránh được tình trạng thiếu an lạc trên nếu các bạn biết thông cảm, chấp nhận mọi tư tưởng khác biệt và chia xẻ sự đồng nhất giống nhau của con người.

      Theo khoa tâm lý học Phật Giáo, phần lớn sự đau khổ đều do lòng dục vọng của con người tham đắm vào các đồ vật mà chúng ta lầm tưởng là chắc thực bền lâu. Nhằm theo đuổi các đối tượng của lòng ham muốn con người thường có hành động tranh chấp và xâm lược được xem như các phương pháp hữu hiệu. Những ý tưởng chiến tranh này đã xuất hiện trong tâm con người từ thời xa xưa nhưng sự thực hiện các điều ác trên đã trở nên khốc liệt hơn trong thời đại tân tiến ngày nay. Làm sao chúng ta có thể kiểm soát ba ác tính: lòng tham, sự dối trá và xâm lược ? Chính ba loại thuốc độc này là nguồn gốc đã gây nên hầu hết các cuộc khủng hoảng và chiến tranh trên toàn thế giới.

       Tánh kiêu ngạo và tâm hận thù đã cản trở sự phát triển lòng từ bi của các bạn. Chúng làm hại và hủy diệt tình thương của con người. Do đó, chúng ta không nên để chúng phát sinh mà cần khống chế và ngăn chận các tánh xấu này. Sự giận dữ, tranh chấp và tánh ngã mạn, kiêu căng là những kẻ thù đích thực của quý vị. Không ai thỉnh thoảng mà không nổi cơn tức giận, nhưng với kinh nghiệm bản thân mình, các bạn đều biết rằng không người nào cảm thấy hạnh phúc khi sanh tâm giận dữ. Có bác sĩ nào dùng hận thù làm thuốc chữa trị bất cứ thứ tâm bịnh gì? Có vị thầy thuốc nào nỗi cơn tức giận mà cảm thấy lòng mình hạnh phúc?

       Sự thù hận, giận dữ và ganh ghét không thể giúp tâm con người an lạc. Nhờ tình thương và lòng từ bi, chúng ta có thể giải quyết nhiều vấn đề khó khăn, cũng như có được hạnh phúc và việc giải trừ quân bị chân thực. Một trong những điều quan trọng nhất là tâm từ bi. Chúng ta không thể mua nó tại các tiệm lớn ở Nữu Ước (New york). Các bạn cũng không thể dùng máy móc để sản xuất lòng từ bi mà do sự tu tập từ nội tâm. Nếu lòng mọi người thiếu sự an lạc thì thế giới sẽ không có hòa bình.

       Giờ đây tôi nói đến bằng cách nào để phát triển lòng từ bi. Trước hết, điều quan trọng là các bạn nên hiểu rằng giữa chúng ta và mọi người thì những người khác quan trọng hơn vì họ là số đông. Ðể hiểu vấn đề, xin hảy tưởng tượng trong đầu óc quý vị một bên gồm có rất nhiều người, còn phía kia chỉ có một mình bạn, một cá nhân ích kỷ. Bây giờ hảy tưởng tượng bạn như là người thứ ba. Nếu suy nghĩ kỹ, bạn chọn đi theo phe này với duy nhất có một người hay phía kia rất đông người? Hẳn nhiên quý vị sẽ ngả về bên có số đông người.

      Nhưng cả hai phía đều cùng là con người giống nhau. Cả hai đều mong ước sống trong hạnh phúc, chỉ có khác về con số. Cho nên nếu số đông là quan trọng hơn, thì tất nhiên bạn sẽ theo về phía nhiều người đó. Như vậy quý vị có thể nhận thấy rằng số đông người quan trọng hơn cá nhân bạn, do đó chúng ta nên hành động để phục vụ cho lợi ích của nhiều người khác.

      Tình thương là một thiện tánh của con người. Khi gặp khó khăn, bạn sẽ cảm thấy bực tức và sinh tâm thù hận. Muốn thực hành đức tính khoan dung, trước tiên chúng ta cần kiểm soát sự giận dữ. Một số người nghĩ rằng cách hay nhất bạn nên bày tỏ sự tức giận hơn là kiềm chế nó. Nhưng theo kinh nghiệm của tôi, nếu chúng ta đè nén được cơn nóng giận, quý vị có thể cải đổi nội tâm của chính mình. Hơn nữa, các bạn còn biết nghĩ đến phúc lợi của những kẻ khác và hành động tìm cách giúp đỡ cho họ. Nhờ vậy mà chúng ta thành tựu được nhiều phước đức. Nếu quý vị thực sự ích kỷ nhưng ích kỷ sáng suốt, các bạn sẽ cảm thấy tâm mình an lạc và do đó, chúng ta có thể giải quyết được nhiều vấn đề khó khăn trong cuộc đời.

       Trong đời sống con người đức tính khoan dung rất quan trọng. Nếu có lòng khoan dung, bạn dễ dàng khắc phục, vượt qua mọi thử thách gian lao. Nếu thiếu hay không có lòng khoan dung, một việc nhỏ nhất xảy ra không vừa ý, cũng khiến cho quý vị bực tức phiền muộn. Theo kinh nghiệm của riêng tôi, lòng khoan dung là một đức tính được nhiều người cố gắng thực hành trong xã hội con người chúng ta.

      Ai dạy quý vị lòng khoan dung? Ðôi khi, trẻ nít có thể chỉ dẫn các bạn đức tính kiên nhẫn, nhưng kẻ thù luôn luôn dạy quý vị lòng khoan dung. Cho nên, kẻ thù mới đích thực là thầy của chúng ta. Nếu bạn biết kính trọng chứ không giận ghét kẻ thù của mình, lòng từ bi nơi quý vị sẽ được phát triển. Tình thương bao la này mới thực là lòng từ bi chân chính được đặt nền tảng trên niềm tin vững chắc.

      Bạn thường bày tỏ sự ân cần, tử tế đối với các người thân trong gia đình. Lòng tốt này phát xuất từ sự trìu mến và lòng ham muốn. Do đó, khi đối tượng của lòng từ bi thay đổi, tình cảm của quý vị cũng thay đổi theo. Lòng từ bi và tình thương đó không chân thực. Cho nên, ngay từ đầu chúng ta cần phải tu tập các thiện tính này. Theo quan điểm của tôi, tất cả chúng ta đều giống nhau là muốn sống hạnh phúc chứ không thích khổ đau. Nhưng bạn chỉ là một, còn những người khác là số đông, do đó bạn không quan trọng bằng nhiều kẻ khác.

     Sự tiếp xúc với các tiện nghi của đời sống vật chất rất cần thiết cho quốc gia, dân tộc và xã hội con người. Chúng thực sự tuyệt đối hết sức cần thiết. Nhưng cùng lúc, sự tiến bộ và giàu có vật chất không thể giúp con người có tâm an lạc. Sự bình an đến từ bên trong chứ không phải ở ngoài con người. Cho nên, điều đó hoàn toàn tùy thuộc vào thái độ của chúng ta đối với cuộc sống, những kẻ khác và đặc biệt đối với các vấn đề khó khăn. Khi hai người cùng gặp một việc buồn phiền như nhau, nhưng kẻ này nhờ sức mạnh tinh thần đã vượt qua dễ dàng hơn người kia có ý chí kém thua. Do đó năng lực tâm linh là điều rất quan trọng.

      Tình thương và lòng từ bi là những vật quý báu nhất trong đời sống. Chúng không phức tạp mà rất đơn giản, nhưng lại khó áp dụng. Lòng từ bi có thể thực hành khi bạn nhận biết rằng mọi người đều là thành viên trong gia đình con người và của nhân loại, không phân biệt tôn giáo, văn hóa, màu da hay chủng tộc. Nếu suy nghĩ thực kỹ thì chẳng có gì khác biệt giữa con người với nhau.

      Là con người chúng ta có bộ óc hiểu biết và khả năng không giới hạn. Ngay loài thú vật, với sự kiên nhẫn, các bạn dần dần có thể luyện tập cho chúng trở nên thuần thục được. Tâm con người từng bước quý vị cũng có khả năng tu sửa để trở thành người hiền lương. Nếu bền chí thực hành tu tập, chúng ta có thể nhận biết kết quả qua kinh nghiệm bản thân của chính mình. Nếu ai dễ dàng nỗi cơn giận dữ nên cố gắng kiềm chế đừng để cho điều xấu ấy xảy ra. Sự thật này cũng đúng cho người ích kỷ, trước tiên họ cần thấy rõ các điều sai quấy của kẻ có tâm hẹp hòi và lợi ích của người có lòng tốt muốn giúp đỡ tha nhân. Khi nhận thức được như vậy, hành giả cố gắng tu tập, ngăn tránh hành động xấu ác và tích cực làm các việc lành. Bằng cách đó, sau một thời gian thực hành, chúng ta sẽ đạt được kết quả tốt.

     Không có tình thương, xã hội con người tương lai sẽ phải đối đầu với nhiều vấn đề khó khăn và rơi vào tình trạng đau khổ. Tôi tin rằng các tôn giáo lớn trên thế giới như Phật Giáo, Thiên Chúa, Ấn Ðộ, Hồi, Khổng, Lão, Kỳ na (Jainism) và Bái Hỏa Giáo đều có chung một lý tưởng đề cao tình thương, mục đích giúp ích cho nhân loại qua sự hành trì tu tập và cải đổi các tín đồ trở thành những con người đạo đức hơn. Tất cả mọi tôn giáo đều dạy chúng ta giữ gìn thân, khẩu, ý thanh tịnh, không nói dối, trộm cắp và sát sinh v.v... Mục đích chung của những lời khuyên răn đạo đức mà nhiều vị đại giáo chủ thuyết giảng là không tham lam và ích kỷ. Các ngài muốn hướng dẫn mọi người tránh xa những hành động xấu ác phát xuất từ vô minh và khuyến khích họ nên làm các việc lành.

       Tôi tin rằng kẻ nào hành động đối xử với bạn như kẻ thù là vị thầy tốt nhất của quý vị. Nhờ họ mà chúng ta có thể học hỏi được đức tính nhẫn nhục, nhưng khó gặp cơ hội để thực hành. Tuy nhiên, khi gặp người thù sẽ giúp bạn dễ dàng thể hiện tính nhẫn nhục.

      Khi chúng ta hiểu rõ sự đồng nhất thể của nhân loại, quý vị sẽ nhận thấy rằng điều khác biệt giữa con người là thứ yếu. Với tinh thần biết kính trọng và yêu thương mọi người, các bạn cảm thấy lòng mình ngập tràn hạnh phúc. Nhờ vậy quý vị có thể xây dựng tình huynh đệ và sự hòa hợp chân thực cũng như thay đổi tâm hồn của mình. Nếu tiếp tục thực hành, chúng ta có thể hoàn toàn cải đổi cuộc sống. Tâm con người có khả năng thực hiện điều ấy.

      Nếu bạn có tình thương và lòng từ bi bao trùm khắp mọi chúng sinh, đặc biệt là đối với kẻ thù, đó là tình thương và lòng từ bi chân thực. Nếu tình thương và lòng từ bi chỉ nhằm hướng đến bạn bè hay vợ chồng con cái của mình, thì căn bản không phải tình thương chân chính. Ðó là lòng tham đắm. Tình thương ấy không thể tồn tại lâu dài.

        Tôi tin rằng vì hâm mộ nền văn hóa và nghệ thuật Tây Tạng, nhiều du khách ngoại quốc đến viếng thăm các cơ sở Tây Tạng xây dựng tại Ấn độ và Nepal để gặp gỡ những người Tây Tạng. Ngay lúc đầu chính chúng ta không nhận biết rõ nếp sống và lối suy nghĩ của họ như thế nào, nhưng sau khi viếng thăm và gặp gỡ, những du khách ngoại quốc này đã hỏi: “Tại sao người Tây Tạng các bạn đã có được đời sống chất phác và hạnh phúc, một cuộc sống mặc dù đau khổ nhưng vô cùng an lạc. Ðiều bí mật của quý vị là do  đâu?”

      Nhưng tôi tự nghĩ, không có gì bí mật, mà do bởi nền văn hóa của Tây Tạng được xây dựng trên nền tảng của lòng từ bi. Chúng tôi lúc nào cũng luôn luôn bảo rằng: “Tất cả mọi chúng sanh đều là cha mẹ của chúng ta”. Ngay cả những tên côn đồ và tướng cướp, trong ý tưởng của họ cũng nghĩ rằng: “Tất cả chúng sanh là cha mẹ của các bạn” Do đó, chính tôi vẫn luôn luôn thực tập suy nghĩ như vậy. Tôi tin đó là cội nguồn của sự an lạc và hạnh phúc đích thực.

 Ngày nay, vấn đề chính của xã hội con người là nhân quyền. Nhờ sự phát triển vượt bực của nền khoa học kỹ thuật, chúng ta có thể giải quyết bất cứ vấn đề gì liên quan đến vật chất của con người như nghèo đói, bệnh tật v.v... nhưng cùng lúc quý vị cũng tạo ra thêm nhiều các mối lo sợ và lòng ham muốn. Ví dụ, ngày nay chúng ta sợ hãi một vụ nổ bom nguyên tử thình lình, xảy ra trên thế giới. Ðiều ấy đã trở thành một sự thực.

     Như các bạn thấy nếu chúng ta lo sợ một vụ nổ bom nguyên tử tàn phá khủng khiếp như vậy, quý vị sẽ đau khổ vô cùng trừ phi tâm bạn có sự an lạc. Ngoài sự khổ đau thông thường của con người, chúng ta còn bị đe dọa và sợ hãi thường xuyên. Cho nên, các bạn rất cần đến giáo lý của lòng từ bi và tình thương anh em ruột thịt.

     Ðể sống hòa hợp trên quả đất này, chúng ta cần có không khí yêu thương hơn hận thù. Nhằm giải quyết các cuộc khủng hoảng, tranh chấp, bạn nên sống trong môi trường thân hữu với nhau. Do đó, mặc dù có nhiều tổ chức tôn giáo khác biệt, nhưng các đạo giáo đều có chung mục đích là xây dựng một nội tâm an lạc.

     Chúng ta nên biết rằng chủ đích căn bản của các tôn giáo đều giống nhau là nhằm điều phục, cải đổi tâm của bạn trở thành con người tốt hơn. Là Phật tử, quý vị nên kính trọng các tôn giáo khác như Thiên Chúa, Do Thái và Ấn Ðộ giáo v.v... Người Phật tử cũng không nên phân biệt giữa giáo phái Nguyên Thỉ hay Nam Tông và Bắc Tông (Ðại thừa) vì tất cả chúng ta cùng chung thờ một đức Từ Phụ Thích Ca. Cho nên, bạn cần nhận thức rằng các tông phái Phật giáo đều giúp con người tu tập làm chủ cái tâm của mình.

    Ðể làm tăng trưởng lòng yêu thương mọi người, điều quan trọng trước tiên là cần nhận thấy sự sai lầm chỉ biết quý mến bản thân của mình và điều chân chính là nên luôn luôn thương yêu mọi người. Nếu chúng ta mến yêu người khác thì cả hai chúng ta và kẻ khác đều cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Phần lớn các thành quả tốt đẹp và lợi ích xuất hiện trên thế gian đều bắt nguồn từ lòng yêu thương người khác của chúng ta.

      Trường hợp ngược lại cũng đúng ở đây. Khi bạn mến yêu chính mình hơn kẻ khác, quý vị sẽ tạo ra những khổ đau cho cả chúng ta và nhiều người xung quanh. Do đó, bạn cần cố gắng thực hiện điều tốt căn bản này là nên mở rộng lòng thương yêu những kẻ khác.

       Bây giờ hãy xét đến trường hợp chúng ta có một số rất ít bạn bè mà mình thương yêu, nếu muốn tăng trưởng lòng từ bi, quý vị cần phát triển nhóm nhỏ thành số đông. Bởi lẽ các bạn của mình và tất cả chúng sinh đều bình đẳng muốn hạnh phúc và không thích khổ đau. Quý vị và những người khác đều có quyền tránh đau khổ và mong có hạnh phúc. Trên căn bản của sự bình đẳng này, bạn chỉ là một, còn những kẻ khác là số đông.

       Giáo lý đức Phật bao gồm trong ba tạng kinh. Tại sao những lời Phật dạy được diễn đạt tóm lược trong ba kinh tạng ? Bởi lẽ đức Thế Tôn trình bày ba phương pháp tu luyện. Thế nào gọi là ba cách thức tu tập ? Trước tiên là tập luyện về đạo hạnh. Sự tu tập này bao gồm trong cách ăn ở hành động cho có phước đức. Tiếp đến là tu tập thiền định và giải thích, hướng dẫn phương pháp ngồi thiền. Hành giả thực hành Phật pháp nhằm mục đích kiểm soát thân, khẩu, và ý, đặc biệt nhất là ý nghiệp. Con người nên làm chủ tâm của mình. Bạn cần có ý chí mạnh mẽ và một cái tâm tĩnh thức. Cho nên, chúng ta cần phát triển cái tâm thanh tịnh. Trong nỗ lực thành đạt trí tuệ, điều quý vị không muốn là đau khổ và để chấm dứt khổ đau, chúng ta cần có trí sáng suốt phân biệt giữa điều thiện và ác, xấu và tốt v.v... Do đó bạn cần có trí tuệ.

     Tam tạng gồm có kinh, luật và luận. Luật tạng ghi chép những giới luật do đức Phật chế áp dụng cho hàng nam nữ cư sĩ tại gia và chư Tăng Ni xuất gia. Trong luật đức Phật ngăn cấm người tu hành không nên cất chứa dư thừa các thức ăn, đồ mặc hoặc ở phòng ốc quá sang trọng, đắt tiền. Ngài cũng khuyên Tăng sĩ không nên tu ép xác khổ hạnh làm hại đến sức khỏe. Cho nên vị Tỳ kheo cần chọn con đường Trung đạo, nằm giữa hai thái độ cực đoan dục lạc và ép xác.

     Khi thực hành các giới luật, hành giả nên xét nghĩ đến điều răn nào đức Phật dạy cần áp dụng và cho mục đích gì. Ví dụ, một vị Tỳ kheo Tăng hoặc Ni không được ăn phi thời, tức là sau hai giờ chiều. Tuy nhiên, có trường hợp ngoại lệ, chẳng hạn vị Tăng bị đau ốm, nếu không dùng thức ăn thì bịnh nặng và khó chữa lành. Tương tự, đức Phật cấm nhà Sư không được nói dối. Ví dụ một vị Tỳ kheo phát nguyện luôn luôn nói sự thật, thấy một con vật đang chạy ngang qua khu rừng. Thình lình gặp anh thợ săn đến hỏi nhà Sư có trông thấy con vật ở đâu không. Mặc dù luật đức Phật cấm vị Tăng không được nói vọng ngữ, nhưng vì muốn cứu mạng sống con vật cho nên lúc bấy giờ ông đã trả lời : “Tôi không thấy con vật nào chạy qua đây cả” hay “Ồ, tôi vừa thấy nó nhảy trèo lên cây”. Qua câu chuyện này, bạn nên hiểu rằng có giới luật đức Phật cấm, nhưng tùy trường hợp, Ngài phương tiện cho phép chúng ta hành động ngược lại, vì lợi ích cứu giúp chúng sanh.

        Trong Phật giáo, đức Phật dạy quý vị không nên tin vào bất cứ ai, cũng không nên tin vào giáo lý. Bạn không thể bảo rằng những lời dạy ấy là đúng vì người thuyết giảng là một bậc thầy cao cả. Nhằm kính trọng Phật pháp, bạn không nên tin vào mỹ từ của lời nói mà cần chú ý đến nghĩa lý sâu xa qua những lời dạy ấy. Với tinh thần kính trọng giáo pháp, quý vị không nên tin vào lời kính được diễn đạt mà cần chú tâm vào nghĩa lý chính xác của nó. Do đó, chính đức Phật đã dạy: “Này chư Tỳ kheo, các con không nên vì tôn kính Ta mà chấp nhận nghe theo giáo lý của đức Thế Tôn. Trái lại, các con nên tìm hiểu, nghiên cứu những lời dạy của Như Lai như người thợ kim hoàn nấu, lọc và phân tách vàng ra khỏi chất bẩn”.

     Chính tâm thức của mình nhìn thấy mọi hiện tượng đích thực của sự sống. Cũng do tâm làm chủ nhằm diệt trừ các ý tưởng vọng động tạo nên sự nhận thức sai lầm về bản chất của các hiện tượng ngoại giới. Khi diệt trừ được vô minh, con người có thể đoạn dứt hết dục vọng và sự hận thù. Lúc ấy hành giả cũng chấm dứt sự tích lũy các hành động xấu hay nghiệp ác quá khứ. Nhờ vậy mà bạn dứt trừ được vòng luân hồi. Khi vòng luân hồi kết thúc chúng ta chấm dứt hết khổ đau.

      Tôi nghĩ rằng căn bản của đời sống tâm linh phát xuất từ sự quan tâm của mình đối với những kẻ khác. Bạn có thể phát triển tình cảm thân thương này hướng đến mọi người trên căn bản của tình thương, lòng từ bi và sự kính trọng qua nhận thức tất cả mọi chúng sinh đều đồng nhất thể. Với tâm hồn vị tha bạn có thể làm bất cứ công việc gì như nông dân, kỹ sư, bác sĩ, luật sư hay giáo sư v.v... và các nghề nghiệp này đều trở thành những công cụ thực sự để giúp đỡ cho cộng đồng nhân loại.

     Tôi tin tưởng vào sự công bằng và quyết tâm của con người. Lịch sử nhân loại đã chứng tỏ cho thấy rằng ý chí của con người mạnh hơn nòng súng. Và cũng đúng trong trường hợp của Tây Tạng. Ðất nước chúng tôi đã trải qua hơn hai nghìn năm kinh nghiệm với Trung Hoa, Ấn Ðộ, Nepal, Ngoại Mông Cổ và nhiều quốc gia khác. Mặc dù đây là thời kỳ khó khăn và đen tối nhất của tổ quốc chúng tôi, tôi vẫn tin tưởng vững chắc dân tộc Tây Tạng với nền văn hóa và tôn giáo lâu đời sẽ tiếp tục phát triển và tồn tại. Tôi luôn luôn tin tưởng như vậy.

     Người Phật tử tin tưởng luân hồi từ vô thỉ. Cho nên con người không gây nghiệp ác trong kiếp này thì sẽ tạo nghiệp xấu trong đời khác. Nó cũng không nhất thiết tích lũy nghiệp ác xảy ra vào một lúc và tại một nơi. Nhưng nhiều người vào các thời gian và nơi chốn khác nhau có thể gây nên cùng một nghiệp giống nhau. Rồi chúng ta sinh ra vào lúc này tại một nơi kia. Sự đau khổ mà bạn gánh chịu là kết quả của nghiệp báo của mình đã gây ra. Hôm nay các bạn đang chung hưởng với nhau thời tiết tốt đẹp cùng lúc và tại nơi đây. Nhưng nghiệp duyên tạo cơ hội cho chúng ta gặp nhau có thể do quý vị gây ra tại nhiều nơi trong đời trước.

      Trong các dân tộc, quyền được hưởng hạnh phúc của mỗi cá nhân phải được công nhận. Nên quan tâm bình đẳng đến phúc lợi của mọi quốc gia, ngay cả đến nước bé nhỏ nhất. Tôi không bảo rằng chủ nghĩa này tốt đẹp hơn hệ thống chính trị kia và bắt buộc mọi người phải chấp nhận nó. Trái lại, nhiều hệ thống chính trị và ý thức hệ sẽ làm giàu cho cộng đồng nhân loại bao lâu các dân tộc được tự do phát triển những chủ trương, đường lối chính trị, xã hội và kinh tế của riêng mình trên căn bản quyền tự quyết của mỗi quốc gia. Nếu dân tộc ở các nước nghèo bị chối bỏ nguồn hạnh phúc mà họ mong ước và xứng đáng được hưởng, họ sẽ bất mãn và gây nên nhiều vấn đề khó khăn cho những quốc gia giàu có.

Nếu các hình thức xã hội, chính trị và văn hóa không thích hợp được áp đặt bởi một quốc gia này đối với một dân tộc khác thì nền hòa bình thế giới sẽ không thực hiện được. Các vấn đề khó khăn của thế giới phần lớn đều xuất phát từ những xã hội văn minh nhất. Ðối với tôi điều rõ ràng là chỉ sự tiến bộ vật chất không thể thay thế những giá trị tâm linh và nhân bản cổ thời đã góp phần vào sự phát triển của nền văn minh thế giới như chúng ta biết ngày nay. Tôi nghĩ, các bạn nên tạo sự quân bình giữa sự tiến bộ vật chất và tinh thần. Tôi nghe nhiều người Tây Phương than phiền về sự tiến bộ vật chất, nhưng đây là điều nghịch lý, bởi thế giới Âu Mỹ từ trước nay vẫn hãnh diện vì sự tiến bộ này.

      Tôi thấy không có điều gì sai lầm đối với sự tiến bộ vật chất. Mặc dù kiến thức về duy vật chủ nghĩa đã góp phần to lớn cho sự phúc lợi của con người, nhưng vẫn không thể xây dựng hạnh phúc lâu dài. Tại Hoa Kỳ nơi có nền khoa học kỹ thuật phát triển vượt trội hơn bất cứ quốc gia nào khác trên thế giới, vẫn đang còn nhiều sự khổ đau tinh thần. Lý do bởi vì sự hiểu biết vật chất chỉ có thể cung cấp cho con người loại hạnh phúc tùy thuộc vào các điều kiện vật chất, nhưng nó không mang lại cho các bạn nguồn hạnh phúc phát xuất từ nội tâm không liên quan gì đến ngoại giới.

     Nên có sự quân bình giữa sự tiến bộ vật chất và tinh thần, sự thăng bằng thành đạt qua những nguyên tắc xây dựng trên tình thương và lòng từ bi. Tình thương và lòng từ bi là những điều căn bản của các đạo giáo. Tất cả mọi tôn giáo có thể học hỏi lẫn nhau. Mục đích sau cùng của các tín ngưỡng là đào tạo những con người có tình thương. Người đạo đức nên có lòng từ bi, khoan dung và không ích kỷ. Nếu mọi năng lực và ý tưởng của bạn chỉ tập trung nghĩ đến sự giàu sang và của cải vật chất (tất cả những thứ đó thuộc về thế gian này), nhưng nhiều lắm tối đa chúng chỉ có thể tồn tại một trăm năm. Và một trăm năm sau thì chúng chẳng còn gì.

     Các bạn là những Phật tử mới ở xã hội Tây phương cần tránh hai điều cực đoan. Một trong hai điều này là hoàn toàn cắt đứt với xã hội và cuộc sống thường nhật. Mà tốt hơn quý vị nên sinh hoạt trong xã hội và sống một cuộc đời bình thường. Và điều cực đoan khác là chúng ta hoàn toàn miệt mài đam mê trong cuộc sống trần tục và dính líu vào dịch vụ làm tiền để trở thành một phần bộ máy của thể xác. Cho nên bạn cần tránh hai điều cực đoan nói trên.

      Do đó tôn giáo chân thực của tôi là tình thương. Nếu bạn thể hiện được tình thương trong cuộc sống, thì bất luận quý vị là người có học thức hay dốt nát, tin có đời sau hay không; tin vào Phật, Thượng Ðế hay một tôn giáo khác thì trong cuộc sống hằng ngày chúng ta sẽ trở thành một con người có đạo đức. Với thiện tánh này bất luận bạn là một luật sư, chính trị gia, công nhân hay kỷ sư, nếu suy nghĩ kỷ, thì quý vị là một người có lòng từ bi. Ðây là điều hữu ích trong cuộc sống xã hội.

    Theo quan điểm của tôi, vạn pháp đều do tâm. Mọi sự việc và biến cố đều tùy thuộc vào tâm thức con người. Sự tán dương tình nhân loại, lòng từ bi và tình thương là chìa khóa mở cánh cửa hạnh phúc. Nếu các bạn phát triển tâm từ bi thì bất cứ lãnh vực nào quý vị tham gia như khoa học, nông nghiệp hay chính trị đều sẽ thành đạt kết quả tốt đẹp. Một tâm hồn vị tha rất quan trọng và cần thiết trong cuộc sống hằng ngày. Nếu trong một gia đình nhỏ, dù không có trẻ con mà các thành viên biết thương yêu nhau, toàn gia đình sẽ cảm thấy an lạc.

 Tuy nhiên, nếu chỉ một người nổi cơn giận dữ, tức thì không khí hòa hợp vui vẻ trong nhà sẽ tan biến mất. Dù cho quý vị được dùng thức ăn ngon hay xem phim ảnh truyền hình đẹp đẽ, tâm bạn sẽ không thanh tịnh và an lạc. Cho nên, mọi vật đều tùy thuộc ở tâm chúng ta hơn nơi cảnh ngoại giới. Nếu làm chủ được tâm mình, bạn có hạnh phúc. Nếu không, quý vị sẽ đau khổ. Kiểm soát ý tưởng hiện ra trong tâm chúng ta là điều rất cần thiết khi tâm có những tư tưởng bất chánh sẽ dẫn đến các hành động xấu ác.

 Nếu tâm bị khống chế bởi sự giận dữ quý vị sẽ đánh mất phần lớn bộ óc trí tuệ của con người và không còn phân biệt được giữa điều đúng và sai hay ác và thiện. Lòng hận thù đã gây nên vấn đề khó khăn trầm trọng đang đối đầu với thế giới hôm nay. Tất cả các tôn giáo lớn căn bản đều giống nhau là đề cao tình thương và tâm an lạc. Nhưng việc quan trọng là thực hành các điều trên trong cuộc sống hằng ngày, chứ không phải chỉ riêng tại chùa hay nhà thờ của chúng ta.

       Thực chẳng có ý nghĩa gì khi bạn đắm say vào cõi trần tục thế gian hiện nay, bởi vì dù đời sống có kéo dài đến bao lâu chăng nữa, cũng chỉ trường thọ nhiều nhất là một trăm năm rồi cuối cùng chúng ta vẫn phải ra đi, từ giả cuộc sống tạm bợ này. Ðúng vậy, đời là vô thường, quý vị sẽ phải chết. Dù bạn có nhiều của cải, tiền bạc cách mấy, đến lúc ấy, chúng cũng chẳng giúp ích được gì cho chúng ta.

     Nếu bạn giàu sang, trở thành nhà triệu phú hay tỷ phú, đến ngày qúy vị nhắm mắt xuôi tay, dù trong ngân hàng có cất giữ nhiều tiền bạc đến đâu, chúng ta cũng không thể mang đi theo được một xu. Một người giàu và một con vật, sau khi chết, đều giống nhau.

    Bạn nên thiền định để tu tập hạnh hỷ xả và quán tưởng mọi chúng sinh như cha mẹ và anh chị em của mình. Sự giải thoát không thể tìm thấy từ bên ngoài như người ta cho bạn một vật gì. Khi đạt được kết quả giải thoát nhờ dứt trừ hết các nghiệp xấu phiền não, lúc ấy dù gặp chướng duyên bên ngoài thế nào, quý vị vẫn làm chủ tâm mình không để cho các niệm ác phát sinh. Nhờ vậy mà chúng ta không tạo các nghiệp xấu mới và vòng luân hồi sinh tử cũng sẽ được chấm dứt. Cho nên sự thành tựu hay không thành đạt kết quả giải thoát tùy thuộc vào việc đoạn dứt hay chưa đoạn dứt hết các nghiệp xấu ác mà nguồn gốc chính là do vô minh của chúng ta.

      Trong lãnh vực bang giao quốc tế, đặc biệt sự chia xẻ trách nhiệm là rất cần thiết. Ngày nay thế giới đang trở nên liên hệ phụ thuộc với nhau nhiều hơn, cho nên con người với thái độ vô trách nhiệm sẽ gây ra lắm điều tai hại. Thời xưa, mọi vấn đề khó khăn chỉ giới hạn trong gia đình và được giải quyết cũng ở phạm vi gia đình. Hiện nay trừ phi chúng ta nhận thức được rằng quý vị là một phần đại gia đình của nhân loại, nếu không, các bạn không hy vọng mang lại hòa bình và hạnh phúc cho con người. Những khó khăn của một đất nước không thể do riêng mình quốc gia đó giải quyết được, bởi lẻ vấn đề còn liên quan đến nhiều dân tộc khác.

 Cho nên không chỉ sai lầm về mặt đạo đức mà cũng thiếu sáng suốt trong hành động, khi mỗi cá nhân hay quốc gia mưu tìm hạnh phúc cho riêng mình mà chẳng quan tâm, nghĩ đến khát vọng của những kẻ khác sống xung quanh chúng ta. Do vậy, việc làm trí tuệ căn bản của quý vị là đi tìm sự lợi ích và hạnh phúc cá nhân trong hành động hợp tác chung của tập thể. Dùng miệng để thuyết giảng Phật pháp là điều dễ dàng, nhưng thực hành giáo lý đức Phật mới khó. Nếu bạn không biết áp dụng giáo lý trong đời sống thì không bao giờ quý vị đạt được kết quả tốt. Nếu giảng nơi miệng thì kết quả cũng chỉ nơi miệng, sẽ không giúp ích được gì hết.

 Khi bạn đang đói thì điều cần là thức ăn. Thực là vô ích nếu quý vị nghe có người bảo: “Ðồ ăn Tây rất ngon. Thức ăn Anh quốc hấp dẫn” và v.v.. Lúc ấy nghe người ta nói vậy, bạn đâm ra bực mình rồi nổi sân thì thực là tai hại. Khi tôi chỉ dẫn con đường giải thoát cho quý vị, bạn cần phải thực hành. Ngài Tịch Thiên (Shantideva) dạy: “Như thuốc trị bịnh, không phải chỉ sờ đến nó, mà chúng ta cần phải uống thuốc vào cơ thể”. Nhằm phát sinh ý tưởng vượt thoát luân hồi sinh tử, bạn cần nên biết sự lợi ích của vấn đề giải thoát và tai hại khi bị trói buộc trong vòng luân hồi mà ai cũng muốn thoát ra.

 Nhưng luân hồi là gì? Như ngài Pháp Xứng (Dharmakirti) đã dạy: “Ðó là sự ràng buộc bởi thân ngũ uẫn do hành động xấu ác của chúng ta tạo ra. Cho nên luân hồi không liên quan đến một quốc gia hay vùng đất nào. Khi quan sát nó, luân hồi được hiểu như một gánh nặng của thân ngũ uẫn giã dối hiện nay mà do các hành động và ý tưởng xấu ác của các bạn tạo nên. Khi chúng ta đã có cái thân ngũ uẫn giã dối nghiệp chướng này, nó là nguồn gốc căn bản gây ra sự khổ đau cho quý vị trong hiện tại. Bởi lẽ thân này cũng là kết quả của những việc làm bất thiện thuộc thân và ý nghiệp quá khứ của các bạn. Và nó sẽ gây đau khổ cho con người trong kiếp tương lai.

      Mọi tôn giáo trên thế giới đều có chung một lý tưởng là tình thương, cùng một mục đích là cứu giúp nhân loại qua hành động tu tập, và chung một kết quả là cải đổi, hướng dẫn các tín đồ trở thành những con người lương thiện. Mục tiêu chung của các lời khuyên răn đạo đức do những vị đại giáo chủ của nhân loại thuyết giảng là không tham lam và ích kỷ. Mọi tín ngưỡng đều chấp nhận sự cần thiết kiểm soát cái tâm vọng động của các bạn đã gây nên những tánh xấu ác và độc hại khác.

 Mỗi tôn giáo đã chỉ dạy con đường dẫn đến cái tâm an lạc thanh tịnh, đạo đức và sáng suốt nhằm giúp mọi người tránh khổ đau và có hạnh phúc. Do bởi các lý do này mà tôi luôn luôn tin tưởng vào các tôn giáo, căn bản đều chuyên chở chung một bức thông điệp của tình thương. Cho nên, rất cần thiết phổ biến sự hiểu biết và thông cảm giữa các đạo giáo, nhằm hướng đến tinh thần kính trọng lẫn nhau giữa các tín ngưỡng. Tôi cũng tin, với những lý do xác đáng rằng tôn giáo có thể đóng góp rất nhiều cho sự thành đạt một nền hòa bình thế giới.

     Chúng tôi đã thuyết giảng nhiều về nền hòa bình. Nhưng hòa bình chỉ có thể thực hiện trong môi trường và hoàn cảnh thích hợp. Chúng ta cần phải xây đắp môi trường đó. Ðể thành đạt điều ấy quý vị nên chấp nhận một thái độ đứng đắn. Cho nên, căn bản trước tiên hòa bình xuất phát từ trong tâm của mỗi chúng ta. Tại sao bạn cần phải tranh đấu cho hòa bình? Lý do đơn giản vì hòa bình mang lại phúc lợi lâu dài cho tất cả mọi người, do đó quý vị ai cũng mong ước có hòa bình.

 Các câu hỏi và trả lời sau đây được sưu tập từ một số bài thuyết giảng công cộng, các cuộc hội thảo của nhiều học giả, hội nghị quốc tế, họp báo cũng như gặp gỡ, và hội họp riêng tư của đức Đạt Lai Lạt Ma.

 Hỏi: Kính thưa Ngài, Ngài nghĩ sao về nền Phật giáo Tây Tạng đang được thực hành tại Mỹ quốc?

 Đáp: Điều quan trọng là cần tìm hiểu thực chất của nó. Phật giáo Tây Tạng có nhiều tông phái và pháp môn tu hành. Tất cả đều có lợi ích. Cùng lúc khi nghiên cứu thực chất Phật giáo Tây Tạng, quý vị nên biết rằng có một vài phương pháp thực hành truyền thống ngày nay cần thay đổi để thích hợp với môi trường và hoàn cảnh xã hội hiện tại.

 Quá khứ, khi một tôn giáo du nhập từ bản xứ đến vùng đất mới, cũng mang theo luôn bản chất của tôn giáo đó. Rồi tại quê hương xa lạ ấy, nó được phát triển và tìm cách thích nghi với hoàn cảnh mới. Phật giáo Tây Tạng cũng gặp cùng cảnh ngộ như vậy. Cho nên, đó là trách nhiệm của quý vị. Tôi không biết.

 Hỏi: Ngài có nghĩ rằng người Tây phương có thể học hỏi Phật giáo Tây Tạng?

 Đáp: Tôi tin rằng có thể.

 Hỏi: Ngài được huấn luyện trở thành nhà sư ngay từ lúc nhỏ. Trẻ con Mỹ có nên luyện tập theo đường hướng vào giai đoạn các em còn bé hay chờ đến lúc chúng lớn lên sau này?

 Đáp: Có hai con đường đến với Phật giáo: Một qua đức tin, hai là qua sự hiểu biết lý trí. Hiện nay - trên quả địa cầu, vào thế kỷ và thời kỳ này – chỉ có niềm tin Phật giáo không chưa đủ. Cho nên, cần có sự hướng dẫn của lý trí. Do vậy, tốt hơn, nên chờ em bé lớn lên mới gởi vào chùa tu sau này. Tuy nhiên, ngoại trừ trường hợp đặc biệt, đứa bé chịu ảnh hưởng của gia đình Phật giáo rất sớm khi em còn nhỏ.

 Hỏi: Sự dạy dỗ thời ấu thơ ở Tây phương trước tiên chú trọng  vào cá nhân. Ngài có thể đưa ra cho chúng tôi một bài học đơn giản về trách nhiệm của xã hội?

 Đáp: Tôi nghĩ bạn cần được giải thích về cấu trúc căn bản của cộng đồng con người và các loại giống người. Quý vị cũng nên hiểu rằng, là con người, bạn có trách nhiệm đối với những kẻ khác. Điều này có thể dạy dỗ cho các em bé và cần giáo dục cho chúng biết thương yêu loài sâu bọ. Đã đến lúc người lớn nên lắng nghe tiếng nói của trẻ con.

 Bạn nên biết trong tâm hồn trẻ thơ không có ranh giới của các quốc gia, ý thức hệ, hay giai cấp xã hội khác biệt. Trong đầu óc chúng chỉ biết rằng các em bé đều giống nhau và mọi người đều như nhau. Từ quan điểm ấy, chúng không có thành kiến hay thiên vị trong tư tưởng.

 Rồi khi lớn lên, các em mới bắt đầu nói: “Tổ quốc, tôn giáo và chủ nghĩa của tôi”. Khi danh từ “chúng tôi” và ‘họ” phân chia giới tuyến bắt đầu phát triển, bấy giờ con người sẽ không cảm thấy buồn phiền trước bất cứ việc gì xảy ra cho kẻ khác ngoại trừ chính “mình” hay “chúng ta”. Giải thích về trách nhiệm xã hội cho em bé dễ dàng hơn người lớn. Thực là điều rất quan trọng khi quý vị trình bày ý tưởng chân chính này, không như là vấn đề tôn giáo, nhưng đơn giản vì sự hạnh phúc hay thành công tương lai của chính con người.

 Bạn có thể lấy ví dụ trong sử sách: những người sử dụng bạo lực tàn ác với tâm ích kỷ và ngã mạn, kiêu căng có thể đạt được danh vọng và của cải giàu sang trong nhất thời, nhưng chẳng ai kính trọng và tôn sùng các nhân vật tàn bạo như Hitler hay Stalin. Họ có thể trở thành các lãnh tụ có quyền lực trong một giai đoạn với chủ trương độc ác và xâm lược, nhưng đó là danh vọng bất chính và không người nào bày tỏ sự tôn kính. Trái lại, trường hợp các danh nhân như Abraham Lincoln (Hoa Kỳ) và Thánh Gandhi (Ấn Độ) thì tiếng tăm của họ mang một ý nghĩa khác. Mọi người ai cũng tán dương và kính trọng sự nghiệp vẻ vang lừng danh của họ. 

 Cho nên, cần dạy dỗ hướng dẫn cho các trẻ em hiểu rõ điều quan trọng, giá trị và lợi ích của tình thương, lòng từ bi, đức tính khoan dung và tha thứ. Lòng mến yêu cha mẹ, sống gần gũi cứu giúp mọi chúng sanh, nghĩ tới trách nhiệm xã hội và quan tâm chú ý đến hạng người nghèo khổ là những việc làm hữu ích mà tất cả chúng ta đều biết. Nhưng thực hành thì bạn thường hay lãng quên. Do đó, quý vị cần chú tâm hơn nữa đến đời sống hạnh phúc cá nhân, gia đình cùng giúp đỡ cho những kẻ nghèo không nhà ở và nhất là giáo dục cho trẻ em biết thương yêu mọi người.

 Hỏi: Ngài có nghĩ rằng Phật giáo Tây Tạng thực hành tại Hoa Kỳ là chân chính?

 Đáp: Phần lớn nó tuỳ thuộc vào những người hướng dẫn, giảng dạy giáo lý cũng như các phần tử thực hành giáo lý đó.

 Hỏi: Phải chăng có một vài giảng sư này đạo đức hơn các vị khác?

 Đáp: Nhằm trả lời câu hỏi này, trước tiên tôi cần giải thích tóm lược về Phật giáo. Một cách đại cương, Phật giáo không nương tựa, y chỉ vào con người mà vào giáo lý. Tương tự, một nhà sư có giá trị và đáng tin cậy hay không tuỳ thuộc vào lời thuyết giảng của vị ấy nói ra. Bạn không nên căn cứ vào tiếng tăm của người đó.

 Cho nên, người nào đang hành trì Phật pháp cần phải nghiên cứu, học hỏi thấu đáo. Sau khi tìm hiểu kỹ lưỡng, nếu nhận thấy giáo lý đó hữu ích, lợi lạc quần sanh thì quý vị cố gắng áp dụng và thực hành. Đôi khi chúng ta phải mất mười hai năm tu học mới lãnh hội được phần nào giáo lý. Đó là nhận xét tổng quát của tôi.

 Tôi không thể nói bất cứ điều gì về hạng người đặc biệt. Đại để, hiện nay có nhiều người đang phục vụ cho Phật giáo. Đó là điều tốt. Cùng lúc, các bạn cũng nên thận trọng. Trong quá khứ, tại đất nước chúng tôi, cũng như ở Trung Hoa, Mông Cổ và Liên Xô, các tu viện Phật giáo căn bản đều là những trung tâm giáo dục. Điều này như vậy là rất tốt.

 Nhưng có vài trường hợp, do ảnh hưởng của xã hội, các trung tâm trên trở thành đồi bại, thối nát. Một số nơi biến thành cơ sở thương mãi và làm tiền hơn là sinh hoạt tôn giáo. Do đó, tương lai, quý vị cần phải chú ý đến vấn đề này. Đồng thời chúng ta cũng hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp xây dựng từ các đạo hữu thân quen. Điều này rất quan trọng. Không phải chỉ có lễ bái và cầu nguyện mà sự phê bình cũng rất cần thiết.

 Hỏi: Người Tây phương có quan niệm cho cuộc đời là thường còn. Nhưng các tôn giáo phát xuất từ Ấn Độ lại không tin như vậy. Chúng tôi nghĩ đây là vấn đề khó khăn căn bản mà quần chúng Âu Mỹ đang gặp phải khi họ tìm hiểu về những tín ngưỡng Đông phương.

 Đáp: Mục đích của các tôn giáo không phải là tranh luận. Khi tìm hiểu chúng, các bạn sẽ thấy có nhiểu sự khác biệt. Tôi nghĩ là điều vô ích khi quý vị tranh cãi về vấn đề này. Đức Phật, Chúa Giê-su, và tất cả những vị đại giáo chủ khác đều thuyết giảng các tư tưởng và giáo lý với tình thương và lòng từ bi đối với nhân loại. Các Ngài muốn chia xẻ, mang phúc lợi đến cho loài người. Tôi không tin rằng những bậc đạo sư tạo ra nhiều sự khác biệt giữa các tôn giáo để gây nên khó khăn, phiền toái cho con người.

 Tôi nêu lên tính khác nhau đó của các tín ngưỡng nhằm giúp tâm bạn có an lạc, chứ không phải buồn phiền vì sự phê bình chỉ trích, biện luận hay tranh chấp. Người Phật tử không thể cải đổi dân số toàn thế giới trở thành Phật tử hết. Đó là điều không cách nào thực hiện. Tín đồ Thiên Chúa Giáo không thể thuyết phục hàng trăm triệu người trên quả đất theo đạo Chúa tất cả. Và người theo Ấn Độ giáo cũng không thể chinh phục toàn thể nhân loại được.

 Nhiều thế kỷ qua, nếu tìm hiểu một cách vô tư và không thành kiến, bạn sẽ thấy mỗi tín ngưỡng, mỗi tôn giáo, mỗi đức tin đều đã đóng góp giúp ích rất nhiều cho nhân loại. Do đó, cách tốt nhất là quý vị nên kết thân, thông cảm, tìm hiểu lẫn nhau và cố gắng chung cùng giúp đỡ cho mọi người hơn là chia rẽ, chỉ trích, phê bình hay tranh chấp. Ðây là điều mà tôi tin tưởng.

 Nếu tôi bảo rằng tất cả các tôn giáo và hệ thống triết lý đều giống nhau thì đó là điều đạo đức giả, không đúng sự thật. Trái lại, chúng có nhiều sự khác biệt. Tôi tin tưởng một trăm phần trăm bạn có thể kề vai sát cánh giúp đỡ xây dựng một nền hòa bình chân chính để phục vụ cho nhân loại. Chúng ta cũng không có quyền và trách nhiệm áp đặt đối với những người không tin tôn giáo. Ðiều quan trọng quý vị cần biết rằng dù người có hay không có tín ngưỡng nhưng đã là con người, thì tất cả chúng ta đều giống nhau. Do đó, quý vị nên kính trọng và thương yêu lẫn nhau.

Hỏi: Có thể xây dựng sự hòa hợp thế giới được không ?

Ðáp: Dù bạn có thể hay không thành đạt được sự hòa hợp thế giới hiện nay thì quý vị cũng chẳng có con đường nào khác là phải hoạt động hướng đến mục tiêu ấy. Ðó là sự chọn lựa tốt đẹp nhất mà chúng ta nên làm.

 Hỏi: Phần đông mọi người không bao giờ nói thích chiến tranh, nhưng rồi họ lại gây chiến. Tại sao vậy ?

Ðáp: Nguồn gốc căn bản là do vô minh. Có nhiều trạng thái tâm thức khác nhau. Trí tuệ rất cần thiết khi tâm con người ngập tràn các ý tưởng tham sân, hận thù và tham đắm dục vọng. Khi tâm bị các tư tưởng xấu này khống chế, thì đó là một thảm họa.

Hỏi: Khi Tây Tạng được tự do, Ngài có nghĩ một ngày nào đó sẽ trở về nước ?

Ðáp: Chắc chắn có.

Hỏi: Bằng cách nào ?

Ðáp: Ðợi thời gian trả lời. Tôi có thể nói rằng mọi việc đều sẽ thay đổi, và đã có những sự tiếp xúc, liên lạc.

Hỏi: Ngài muốn người Hoa Kỳ làm gì trước sự việc Trung Cộng xâm lăng Tây Tạng ?

Ðáp: Chúng tôi đang tranh đấu cho quyền làm người và hạnh phúc của chúng tôi. Dân tộc Tây Tạng cũng là con người. Chúng tôi có quyền sống trong tình huynh đệ và mong ước có hạnh phúc. Tại nước Mỹ dân chúng luôn luôn tôn trọng các quyền làm người, dân chủ và tự do, và chúng tôi mong ước người Hoa Kỳ cũng giúp đỡ chúng tôi thành đạt các điều như vậy.

Hỏi: Làm sao chúng ta, những người hiểu biết, có thể đóng góp, gây ảnh hưởng tốt trong sinh hoạt chính trị ?

Ðáp: Ðây là một câu hỏi khó. Hiện nay, hoàn cảnh không mấy gì thuận lợi cho lắm. Mọi người đều nói hòa bình, nhưng khi thấy lợi trước mắt, thì không ai phản đối chiến tranh, giết chóc hay trộm cướp v.v... Ðó là sự thực. Trong hoàn cảnh như vậy, bạn nên đắn đo và thực tế cũng như cần có một chính sách lâu dài. Tôi nghĩ quý vị nên đề ra một hệ thống giáo dục mới dành cho thế hệ trẻ nhằm chú tâm đến tình thương, hòa bình và lòng vị tha v.v... Một hay hai quốc gia không thể làm được, mà cần sự đóng góp của toàn thế giới.

Cho nên, chúng ta những người tin tưởng vào nền luân lý đạo đức cần sống cuộc đời lương thiện, có tình thương, để làm gương tốt cho mọi người về giá trị của tôn giáo và tinh thần. Ðó là điều bạn có thể thực hành, và cũng là trách nhiệm của quý vị. Muốn giáo dục, hướng dẫn và cải đổi người khác trước tiên phải tự cải đổi chính mình. Chúng ta phải thành tâm, chân thực với cõi lòng rộng mở. Ðiều này rất quan trọng. Ðây cũng là trách nhiệm của toàn nhân loại.

Hỏi: Hiện nay có những đổ vỡ và thất bại trong các tổ chức tôn giáo cũng như gia đình. Thưa Ngài, làm sao chúng ta có thể hàn gắn và cải thiện tình trạng không tốt ấy ?

Ðáp: Bằng hành động đạo đức, thông cảm, nhẫn nhục và có lòng từ bi, khoan dung, tha thứ cho nhau. Chẳng hạn, đôi bạn trẻ trước khi lập gia đình, chúng cần phải suy nghĩ chín chắn, không nên hấp tấp vội vàng quyết định. Ngoài ra, họ còn biết dự tính trước chương trình và kế hoạch đễ lo cho gia đình tương lai. Tôi nghĩ các điều này rất quan trọng. Khi gặp một đứa trẻ mà cha mẹ nó đã phải ly dị nhau, tôi cảm thấy rất buồn. Bởi lẽ, tôi nghĩ suốt đời em bé sẽ chịu ảnh hưởng không tốt về cuộc sống bất hạnh đó.