|
NHỮNG LỢI ÍCH CỦA LÒNG TỪ BI
Nguyên tác: Ðức Ðạt Lai Lạt
Ma
Chuyển ngữ:
HT.Thích Trí Chơn
Trích từ cuốn sách:
“The Compassionate Life”
Những kinh nghiệm tu tập của
tôi không có gì đặc biệt,
cũng giống như một con người
bình thường thôi. Tuy nhiên,
qua sự hướng dẫn rèn luyện
của Phật giáo, tôi đã học
hỏi được về đức tính từ bi
và phương pháp phát triển
thiện tâm của mình. Do sự
hành trì đó đã giúp ích cho
cuộc sống hằng ngày của tôi
rất nhiều. Chẳng hạn tôi đến
từ tỉnh Amdo của xứ Tây Tạng
và người ta thường bảo ai là
dân Amdo thì tánh tình hay
nóng nảy. Cho nên ở Tây Tạng
khi gặp kẻ nào nổi cơn giận
dữ thì dân chúng bảo rằng họ
đến từ vùng Amdo!
Tuy nhiên, khi
so sánh tâm tính của tôi bây
giờ với lúc còn trẻ độ 15 và
20 tuổi, tôi nhận thấy hoàn
toàn khác xa. Hiện nay ít
khi nào tôi nổi cơn nóng nảy,
nếu có thì cũng không kéo
dài lâu. Thành đạt được kết
quả to lớn này là do tôi đã
cố gắng rèn luyện và tu tập
trong nhiều năm qua. Tâm tôi
giờ đây luôn luôn cảm thấy
hạnh phúc và an lạc.
Từ lâu tôi đã
mất tổ quốc và cuộc sống của
tôi ngày nay hoàn toàn nhờ
vào thiện chí giúp đỡ của
nhiều người khác. Thân mẫu
và phần đông các vị Lạt Ma,
thầy dạy tôi cũng đã qua đời.
Dĩ nhiên, các biến cố này
xảy ra đối với tôi là một
thảm kịch, và ngày nay, tôi
cảm thấy rất buồn khi tưởng
nhớ đến họ. Tuy nhiên tôi cố
gắng không để cho nỗi buồn
to lớn đó khống chế tôi.
Những người bạn cũ, già nua
và thân quen đã lần lượt ra
đi rồi những khuôn mặt bạn
bè mới lại xuất hiện, nhưng
lúc nào tôi cũng vẫn giữ cho
tâm tôi được hạnh phúc và an
lạc.
Bản tính căn bản của chúng
ta
Một vài người bạn tôi bảo
rằng mặc dù ai cũng biết
tình thương và lòng từ bi là
những đức tính tốt và cao
quý nhưng ngày nay các thiện
tánh đó không dễ gì thực
hành được. Họ lý luận thế
giới chúng ta đang sống ít
có ai nghĩ đến vấn đề đạo
đức. Hơn nữa tính giận dữ và
hận thù được xem như là bản
chất của con người và nhân
loại luôn luôn bị những ác
tính này khống chế. Tôi
không đồng ý như vậy.
Lý do loài người
chúng ta đã xuất hiện trên
hành tinh này khoảng hàng
trăm nghìn năm trước. Tôi
nghĩ rằng trong thời gian đó,
nếu tâm con người thực sự ác
độc chứa đầy sân hận thích
giết hại lẫn nhau thì dân số
sẽ phải sút giảm. Nhưng trái
lại, ngày nay mặc dù xảy ra
các cuộc chiến tranh, dân số
của nhân loại vẫn tăng lên
nhiều hơn trước. Ðiều này
chứng tỏ cho tôi thấy rõ là
trong lúc tuy chắc chắn có
mặt sự hận thù và xâm lược,
nhưng tình thương và lòng từ
bi vẫn chiếm ưu thế trên thế
giới.
Nếu tìm hiểu bản
chất của con người, chúng ta
thấy rằng nó hiền lành hơn
dữ tợn. Ví dụ khi quan sát
thế giới loài vật chúng ta
nhận thấy những con thú nào
với bản chất ít tàn ác thì
cách cấu tạo cơ thể sẽ phù
hợp với bản tính của chúng.
Ngược lại loài dã thú hay
bắt mồi ăn thịt thì cơ thể
những con vật đó sẽ được
phát triển theo bản chất của
loài thú hung dữ.
Chúng ta hãy so
sánh con cọp với con nai thì
rõ ràng sự cấu tạo cơ thể
của chúng hoàn toàn khác
nhau. Khi tìm hiểu về thân
thể của con người và so sánh
với loài thú dữ, chúng ta
nhận thấy rằng chúng ta
giống thân thể của con nai
và thỏ hơn con cọp. Ngay cả
răng của con người cũng
giống con thỏ hơn, có phải
vậy không ? Răng của chúng
ta không giống răng cọp.
Một ví dụ khác, hãy xem móng
tay của chúng ta. Tôi không
thể đưa móng tay đánh mạnh
để giết chết một con chuột.
Nhưng nhờ trí thông minh,
con người có thể dùng những
vật dụng khác để thực hiện
hành động sát hại đó dễ
dàng. Bởi lẽ cơ thể chúng ta
thuộc giống loài vật yếu
đuối và hiền lành.
Hơn nữa, con
người là động vật sống trong
xã hội: Do đó, nếu sống mà
không có bạn bè, vắng bóng
nụ cười, cuộc đời của chúng
ta sẽ vô cùng khổ sở. Không
ai có thể sống trong cô đơn.
Sự tương quan giữa con người
là định luật tự nhiên. Nói
khác, theo tinh thần hỗ
tương chúng ta cần phải
nương nhờ vào mọi người để
sống còn.
Nếu xảy ra
trường hợp khi chúng ta gặp
khó khăn mà trong cuộc sống
hằng ngày các bạn không gây
được thiện cảm với những
người xung quanh và họ trở
nên thù nghịch, như vậy làm
sao chúng ta hy vọng có thể
sống trong hạnh phúc và an
lạc? Theo luật căn bản tự
nhiên của con người, sự
tương trợ, biết cho và nhận
giúp đỡ lẫn nhau là chìa
khóa mở rộng cánh cửa hạnh
phúc.
Ðiều này càng
trở nên chứng cớ rõ ràng hơn
khi xét đến cuộc sống hiện
tại của chúng ta. Ðể có thể
tồn tại sống còn, chúng ta
cần đến nhà ở, thức ăn, bà
con, bạn bè, tiền bạc, lòng
mến yêu của mọi người và
v.v..Các nhu cầu trên không
thể tự chúng ta tạo ra được,
mà cần có sự giúp đỡ liên
quan đến nhiều kẻ khác.
Chẳng hạn, không ai có thể
sống một mình tại một nơi xa
xôi không có người ở.
Bất luận một
người dù có sức khỏe tốt thế
nào hay trình độ học vấn cao
tới đâu, họ vẫn không thể tự
mình hướng dẫn một cuộc sống
có hạnh phúc và mãn nguyện
được. Ví dụ nếu một người
đang sống tại một nơi trong
rừng sâu ở Châu Phi và duy
nhất chỉ có mình họ đang cư
trú trong ngôi nhà của thú
vật và kẻ đó được cung cấp
cho sự thông minh và khôn
ngoan, lúc ấy điều tốt nhất
mà họ có thể thực hiện là
trở thành một vị vua trong
khu rừng.
Nhưng thử hỏi
một người sống như vậy có
bạn bè không? Ðể được nổi
danh? Nếu muốn, họ có thể
trở thành anh hùng ? Tôi
nghĩ, sự trả lời cho những
câu hỏi này là một tiếng
“không” vì tất cả các điều
thành đạt trên chỉ có ý
nghĩa khi con người được
sống tương quan mật thiết
với những kẻ khác.
Khi đang còn trẻ
và khỏe mạnh, các bạn nghĩ
rằng mình có thể sống hoàn
toàn độc lập không cần ai
giúp đỡ. Nhưng đó là điều ảo
tưởng. Ngay cả vào thời gian
tốt đẹp lúc ấy trong cuộc
sống, vì là con người nên
quý vị cần có bạn bè, phải
vậy không ? Ðiều này đặc
biệt đúng khi chúng ta trở
về già. Chẳng hạn ngay chính
trường hợp của tôi là Ðức
Ðạt Lai Lạt Ma với tuổi sáu
mươi đã có dấu hiệu cho thấy
đang tiến gần đến cảnh già
nua. Tôi thấy trên đầu xuất
hiện nhiều tóc bạc hơn và
cảm thấy nhức mỏi nơi đầu
gối khi tôi đứng lên hay
ngồi xuống. Ðến tuổi già
chúng ta cần phải nương nhờ
vào sự giúp đỡ của nhiều
người khác. Ðây là bản chất
cuộc sống của kiếp người
chúng ta.
Các bạn có thể
nói rằng tất cả những nguồn
vui, hạnh phúc và sự phồn
vinh căn bản của chúng ta là
do lòng tốt đóng góp của mọi
người. Chúng ta nhận thấy
rằng những tham vọng mà quý
vị yêu thích và khao khát để
thành tựu đều xuất phát từ
sự hợp tác và giúp đỡ lẫn
nhau của nhiều kẻ khác. Ðó
là sự thực hiển nhiên.
Tương tự như
vậy, về phương diện thực
hành Phật Pháp, nhiều trình
độ tu tập cao siêu mà chúng
ta đã thành đạt cũng như kết
quả tiến bộ mà các bạn đã
gặt hái được trên bước đường
cải đổi nội tâm đều phải cần
đến sự hỗ trợ của các thiện
hữu tri thức. Hơn nữa, muốn
được hoàn toàn giác ngộ,
những hành động từ bi cứu độ
của đức Phật chỉ thực hiện
được khi có sự liên hệ với
nhiều người khác vì các
chúng sinh ấy là những kẻ đã
tiếp nhận sự cứu giúp của
Ngài.
Ngay cả những
người có tâm ích kỷ, chỉ cảm
thấy thiếu hạnh phúc, an
bình và mãn nguyện trong
cuộc sống khi họ không nghĩ
đến lợi ích của nhiều kẻ
khác – Tôi muốn xác nhận
rằng sự thành đạt mọi ước
muốn của chúng ta hoàn toàn
tùy thuộc liên quan đến
những người xung quanh. Ngay
đến các việc làm ác của quý
vị cũng cần sự có mặt của
tha nhân. Chẳng hạn, muốn
lừa đảo ai cần có người để
các bạn thực hiện điều bất
thiện ấy.
Mọi biến cố và
sự việc xảy ra trong đời
sống đều gắn liền với số
phận của nhiều người khác
chứ một cá nhân không thể
hành động được. Những việc
bình thường của con người,
tích cực lẫn tiêu cực, đều
không thể tách rời khỏi sự
hiện hữu của tha nhân. Bởi
lẽ nhờ kẻ khác, các bạn có
dịp làm ra tiền để lo cho
đời sống của quý vị. Tương
tự, nhờ quần chúng bên ngoài
chúng ta mới có thể dùng
truyền thông (báo chí) để ca
ngợi hay làm nhục một cá
nhân. Riêng một mình, la hét
ồn ào cách mấy, bạn cũng
không thể đề cao hay mạ lỵ
bất cứ ai. Ðiều cụ thể nhất
mà chúng ta đạt được là có
thể tạo nên một âm thanh của
chính tiếng la hét của các
bạn.
Do vậy, sự phụ
thuộc lẫn nhau là luật căn
bản của thiên nhiên vũ trụ.
Không chỉ các hình thái cao
đẳng của sự sống mà ngay cả
loài côn trùng bé nhỏ nhất
đều là những con vật xã hội
mà chẳng cần bất cứ tôn giáo,
luật pháp hay phương pháp
giáo dục nào, chúng vẫn có
thể sống còn nhờ biết liên
kết, giúp đỡ lẫn nhau. Ngay
ở trạng thái vi tế nhất của
vật chất cũng bị chi phối và
khống chế bởi luật hỗ tương
tùy thuộc này. Tất cả hiện
tượng ngoại giới, từ quả đất
chúng ta đang ở đến đám mây
trên trời, rừng cây và bông
hoa xung quanh các bạn đã
phát sinh tùy thuộc vào các
mẩu năng lượng vi tế nhất.
Nếu không có sự tác động qua
lại, ảnh hưởng lẫn nhau
thích đáng thì chúng sẽ tan
biến và hủy diệt.
Chúng Ta Cần Tình Thương
Một câu hỏi quan
trọng được nêu lên trong
cuộc đời là chúng ta có nên
suy nghĩ đến điều ấy hay
không: Chủ đích của đời sống
là gì ? Tôi tin rằng mục
tiêu cuộc sống của các bạn
là muốn có hạnh phúc. Từ lúc
mới sinh ra, mọi người đều
mong ước được sống trong
hạnh phúc và không thích khổ
đau. Không một điều kiện xã
hội, giáo dục hay ý thức hệ
nào ảnh hưởng đến nó. Niềm
khát vọng chính yếu của con
người là chúng ta đơn giản
muốn có an lạc. Tôi không rõ
vũ trụ với vô số giải ngân
hà, tinh tú và các hành tinh
có ý nghĩa sâu xa gì hay
không, nhưng tôi biết chắc
một điều là tất cả mọi người
sống trên quả địa cầu này
đang mưu tìm một cuộc sống
hạnh phúc cho chính bản thân
mình.
Chúng ta không
phải là các vật dụng làm
bằng máy móc. Các bạn cũng
chẳng phải thuần túy là vật
chất; chúng ta còn có tình
cảm và sự hiểu biết. Nếu
chúng ta là những thực thể
cơ khí thì chính những máy
móc đó đã có thể làm giảm
bớt nổi khổ đau và đáp ứng
được tất cả mọi nhu cầu của
chúng ta. Nhưng nếu chỉ có
tiện nghi vật chất thì chưa
đủ. Không một đồ dùng nào dù
đẹp đẽ và giá trị cách mấy
có thể giúp chúng ta cảm
thấy yêu thương được.
Chúng ta cần
điều gì sâu sắc hơn, tôi
muốn nói đến tình thương của
con người. Với tình thương
hay lòng từ bi, tất cả những
tiện nghi vật chất mà chúng
ta có để sử dụng sẽ trở
thành xây dựng và mang lại
nhiều kết quả tốt. Tuy
nhiên, nếu thiếu tình người
mà chỉ có riêng lợi ích vật
chất sẽ không thỏa mãn và
cũng chẳng giúp chúng ta có
được hạnh phúc cùng sự an
bình trong tâm.
Thực vậy, có đầy
đủ tiện nghi vật chất mà
thiếu tình thương, con người
chỉ sẽ tạo ra thêm nhiều vấn
đề khó khăn. Cho nên khi tìm
hiểu nguồn gốc và bản chất
của con người, chúng ta nhận
thấy rằng không một ai ngay
vừa lúc mới ra chào đời mà
không cần đến tình thương.
Mặc dù các tư tưởng khoa học
hiện đại tìm cách thực hiện
điều ấy, nhưng con người vẫn
không thể xác định chỉ thuần
túy là vật chất.
Sau cùng, lý do
tại sao tình thương và lòng
từ bi đã mang lại cho con
người nguồn hạnh phúc lớn
lao nhất, bởi lẽ giản dị vì
bản chất con người chúng ta
yêu chuộng các thiện tính đó
hơn tất cả các thứ khác. Mỗi
cá nhân dù có khả năng và
tài giỏi thế nào, nếu tách
ra ở một mình, họ không thể
nào sống còn được. Lúc các
bạn còn trẻ và khỏe mạnh, đó
là thời kỳ đầy sức sống,
chúng ta có thể tự lo được,
nhưng khi bệnh hoạn, ốm đau
hay già nua, quý vị rất cần
đến sự chăm sóc của mọi
người. Giờ đây chúng ta hảy
tìm hiểu lòng từ bi và tình
thương sẽ giúp đỡ như thế
nào trong đời sống của các
bạn.
Ý kiến của chúng
ta về sự diễn tiến và thành
lập vũ trụ có thể khác biệt
nhau, nhưng mỗi chúng ta đều
nhất trí tin rằng các bạn là
chính do cha mẹ của mình
sinh ra. Nói chung sự thụ
thai hình thành không phải
chỉ vì ham muốn tình dục mà
còn bởi cha mẹ của quý vị
muốn có một đứa con. Ý tưởng
đó được xây dựng trên trách
nhiệm và tình thương – lòng
từ bi của cha mẹ tự nguyện
chăm sóc đứa con của họ cho
đến ngày em bé có thể tự lo
cho mình được. Do đó, ngay
từ lúc mới bắt đầu thụ thai,
tình thương của cha mẹ đã
trực tiếp dự phần vào công
việc tạo thành ra chúng ta.
Qua cuộc gặp gỡ
tiếp xúc với các nhà khoa
học, đặc biệt quý vị chuyên
về thần kinh học, tôi được
biết rằng có bằng chứng xác
thực cho thấy trong thời kỳ
mang thai, nếu tâm của người
mẹ được an vui không buồn
phiền sẽ ảnh hưởng rất nhiều
đến thể xác và tinh thần của
em bé chưa sinh. Cho nên
điều cần thiết là người mẹ
cố gắng giữ cho tâm mình
được yên tĩnh, không suy
nghĩ bực bội. Sau khi sinh,
các tuần lễ đầu tiên là thời
kỳ quyết định cho sự phát
triển về sức khỏe của em bé.
Trong thời gian
này, các khoa học gia bảo
rằng yếu tố quan trọng nhất
giúp cho bộ óc của đứa trẻ
khỏe mạnh và phát triển
nhanh chóng là nhờ sự thường
xuyên vuốt ve, âu yếm của bà
mẹ. Nếu bỏ mặc không chăm
sóc em bé trong giai đoạn
quan trọng này, mặc dù ảnh
hưởng về lợi ích tinh thần
của đứa trẻ không thể ngay
tức thời nhận thấy, nhưng
sau này kết quả của sự thiệt
hại về thể xác của em bé sẽ
hiện rõ.
Tình thương và
sự chăm sóc là điều rất cần
nên tiếp tục suốt trong thời
kỳ ấu thơ của đứa nhỏ. Khi
em bé tiếp xúc với một người
có tâm hồn rộng lượng khoan
dung, luôn tươi cười vui vẻ
hoặc yêu thương trìu mến, tự
nhiên đứa trẻ cảm thấy hạnh
phúc và an lạc. Trái lại,
nếu ai đó làm điều gì gây
tổn hại khiến em bé sợ hãi
sẽ dẩn đến kết quả xấu trong
sự phát triển và trưởng
thành của đứa nhỏ. Ngày nay,
nhiều trẻ con lớn lên trong
những gia đình không có hạnh
phúc. Nếu thiếu sự chăm sóc
và quan tâm đúng mức, sau
này trong cuộc sống, chúng
sẽ không biết yêu thương cha
mẹ cũng như nhiều kẻ khác và
đồng loại. Ðiều này hẳn
nhiên là rất buồn.
Khi lớn lên, các
em đến trường học, chúng cần
sự giúp đỡ của những thầy
giáo. Nếu một giáo viên
không những chỉ dạy dỗ kiến
thức học vấn mà còn nhận
trách nhiệm hướng dẫn, chuẩn
bị cho các em trước khi vào
đời thì chúng cảm thấy tin
tưởng và kính trọng vị thầy
đó, và những lời giảng dạy
của họ sẽ được mãi mãi khắc
ghi trong tâm trí của chúng.
Ngược lại, nếu các môn học
được dạy bởi một vị thầy
giáo không hết lòng thương
yêu và quan tâm đến lợi ích
của những học sinh, các em
tạm thời ghi nhớ rồi sẽ
chóng quên ngay.
Tương tự, nếu
một bịnh nhân đang nằm ở nhà
thương được chăm sóc bởi một
bác sĩ có lòng nhân đạo, tận
tụy hy sinh và cố gắng chữa
trị để chóng lành, người
bệnh cảm thấy an vui; mặc dù
họ không phải là bác sĩ tài
giỏi. Trái lại, nếu một bác
sĩ thiếu tình người, bày tỏ
cử chỉ không thân thiện,
không chịu khó và hết lòng,
bệnh nhân sẽ đâm ra lo lắng
buồn phiền, mặc dù họ là bác
sĩ nổi tiếng, chẩn đoán bịnh
chính xác, và cho thuốc uống
không sai lầm.
Ngay cả buổi nói
chuyện thông thường trong
cuộc sống hằng ngày, khi
diễn giả trình bày với giọng
nói hòa nhã, thân thương đầy
tình cảm, chúng ta rất thích
thú muốn nghe mặc dù đề tài
khô khan không mấy hấp dẫn.
Trái lại, nếu người thuyết
giảng dùng lời nói cộc cằn,
thô lỗ thính giả cảm thấy
khó chịu bực mình, muốn sớm
chấm dứt buổi nói chuyện.
Mọi việc từ lớn đến nhỏ,
lòng yêu thương và mến kính
những kẻ khác là điều căn
bản dẫn đến hạnh phục.
Gần đây, tôi gặp
một nhóm các khoa học gia Mỹ
cho biết tỷ lệ số người mắc
bệnh tâm thần tại Hoa Kỳ
hiện nay rất cao, chiếm
khoảng mười hai phần trăm
dân số. Như chúng tôi đã
thảo luận trình bày rõ ràng,
lý do gây nên sự buồn chán,
và căng thẳng thần kinh
không phải vì nghèo nàn vật
chất mà bởi trong cuộc sống
giữa con người, vắng bóng sự
chia xẻ hiểu biết, thiếu
thông cảm và tình thương.
Do vậy, các bạn
có thể nhận thấy tất cả đều
bắt nguồn từ các nguyên nhân
trên, cho dù quý vị có ý
thức rõ điều ấy hay không,
vào lúc mới ra chào đời,
trong máu huyết chúng ta đã
phải cần đến tình thương của
con người. Ngay cả tình
thương này phát xuất từ nơi
một con vật hay kẻ thù của
chúng ta thì trẻ nhỏ và
người lớn đều cần đến nó.
Nguồn Gốc Chủ Yếu Của Sự
Thành Công
Là con người, chúng ta có
khả năng tạo dựng hạnh phúc
và phát triển lòng từ bi
cũng như có thể gây nên sự
khổ đau và tổn hại đến cho
mọi người. Tất cả những tiềm
năng này đều nằm sẵn trong
mỗi chúng ta. Nếu các bạn
muốn có hạnh phúc, điều quan
trọng là mỗi người nên tránh
hành động điều ác mà cố gắng
làm việc lành, giúp đỡ cho
kẻ khác. Khi làm những việc
ác như trộm cắp, nói láo và
lừa đảo có thể mang lại cho
mình lợi ích nhất thời nhưng
về lâu dài chúng ta sẽ gặp
nhiều đau khổ.
Hành động thiện
luôn luôn giúp tâm chúng ta
an lạc. Với tâm bình an, các
bạn sẽ không còn lo lắng hay
sợ hãi và dễ dàng nghĩ tưởng
đến việc cứu giúp mọi người
mà không có sự ngăn cách,
phân biệt về tôn giáo, văn
hóa hay ý thức chính trị
v.v..Do vậy, điều căn bản là
cần nhận thức rõ khả năng
tạo điều xấu lẫn tốt nơi con
người chúng ta để quán sát
và phân tích nó một cách cẩn
trọng.
Ðây là điều mà
tôi gọi là khuyến khích hành
động đạo đức của mỗi cá
nhân. Sự quan tâm chính của
tôi là bằng cách nào để làm
tăng trưởng sự hiểu biết sâu
xa về giá trị nhân bản của
con người. Giá trị đó là
lòng từ bi, sự dấn thân và
cứu giúp kẻ khác. Bất luận
bạn theo tôn giáo nào, dù có
tín ngưỡng hay không, nếu
thiếu tình thương thì con
người sẽ mất hết hạnh phúc.
Chúng ta hãy tìm
hiểu sự lợi ích của tâm từ
bi và lòng nhân ái trong
cuộc sống hằng ngày. Nếu
buổi sáng các bạn thức dậy
với nét mặt vui tươi và nụ
cười hoan hỷ, tự động cõi
lòng chúng ta được mở rộng
trong ngày đó. Lúc ấy dù
phải gặp một người không mấy
gì thân, bạn cũng sẽ không
bày tỏ thái độ bực mình mà
còn vui vẻ chuyện trò với
họ. Quý vị có thể cởi mở tâm
tình với người bạn chưa từng
gặp mặt ấy. Một khi chúng ta
xây đắp tình người trong một
khung cảnh thân yêu, tự động
nỗi lo âu của bạn sẽ tan
biến và tâm mình cảm thấy an
lạc. Bằng cách này, quý vị
dễ dàng có thêm nhiều bạn
mới với những nụ cười thoải
mái.
Nhưng ngày nào
nét mặt chúng ta không vui
và đang cau có, buồn phiền,
cõi lòng các bạn tự động sẽ
khép lại. Kết quả, dù hôm đó
quý vị có gặp người bạn thân
nhất, chúng ta vẫn cảm thấy
bực tức không mấy gì vui.
Những sự việc này chứng tỏ
cho thấy nỗi vui buồn trong
lòng các bạn sẽ gây ảnh
hưởng lớn lao trong sinh
hoạt hằng ngày của chúng ta.
Muốn xây dựng cuộc sống an
lạc nơi tâm mình, trong gia
đình và cộng đồng, các bạn
cần nhận thức rằng nền tảng
của nguồn hạnh phúc ấy hiện
hữu trong chính mỗi cá nhân
và chúng ta – đó là trái tim
rộng mở, với lòng từ bi và
biết thương yêu mọi người.
Lòng từ bi không
chỉ mang lại riêng lợi ích
tinh thần mà còn giúp thể
xác chúng ta có sức khỏe tốt
nữa. Theo tài liệu của nền y
khoa hiện đại và riêng kinh
nghiệm cá nhân, chúng tôi
được biết sự ổn định tinh
thần và lành mạnh thể xác có
liên hệ trực tiếp với nhau.
Lẽ dĩ nhiên nuôi dưỡng sự
tức giận và hận thù trong
tâm dễ khiến con người sinh
ốm đau. Trái lại, nếu tâm
thanh tịnh với các ý nghĩ
lành sẽ giúp thân thể tránh
được bịnh tật. Ðiều này cho
thấy tâm an lạc và tình
thương của con người sẽ ảnh
hưởng tốt đến thân xác của
họ.
Một sự kiện khác
tôi thấy rõ là khi các bạn
chỉ nghĩ đến riêng mình thì
tâm quý vị trở nên hẹp hòi
ích kỷ, và do đó nhìn mọi
việc xảy ra xung quanh đều
bất như ý, khiến chúng ta
đâm ra lo lắng buồn phiền và
cuối cùng cảm thấy ngập tràn
những khổ đau. Trái lại, vào
lúc các bạn biết nghĩ đến kẻ
khác với tình thương bao la,
tâm hồn mình sẽ rộng mở. Nhờ
có lòng vị tha, mọi sự lo âu
xảy đến trở thành vô nghĩa,
và chúng ta cảm thấy an lạc.
Nếu các bạn có
lòng yêu thương mọi người,
dù phải gặp cảnh khó khăn và
bất hạnh, tâm quý vị lúc nào
cũng thấy an vui. Nhờ vậy mà
các vấn đề phiền não và khổ
đau của chúng ta sẽ được
giảm thiểu. Khi lòng mình mở
rộng để cứu giúp những kẻ
khác, quý vị sẽ có tinh thần
vững mạnh, đức tính tự tin,
kiên nhẫn và tâm hồn an
tịnh. Ðiều này chứng tỏ cho
thấy rằng cách thức suy nghĩ
ảnh hưởng đến hành động của
chúng ta như thế nào.
Sự tự lợi và
những điều mong ước của các
bạn sẽ được thành tựu khi
quý vị biết hành động giúp
đỡ cho mọi chúng sanh. Trong
tác phẩm “Trình Bày Chỉ Dẫn
Con Ðường Giác Ngộ” của tôn
sư Tông Khách Ba
(Tsongkhapa), một danh tăng
Tây Tạng nổi tiếng vào thế
kỷ thứ mười lăm đã dạy:
“Các hành động và ý nghĩ của
hành giả càng chú tâm hướng
đến việc làm lợi ích cho mọi
người, họ càng thành tựu,
như là kết quả trong hạnh
nguyện cứu độ chúng sanh của
họ”.
Quý vị có thể đã
thường nghe tôi nhấn mạnh
rằng chư Bồ Tát - những
người thực hành tâm từ bi
theo con đường Phật dạy là
những vị “ích kỷ sáng suốt”
trong khi chúng ta là những
kẻ “ích kỷ ngu muội”. Các
bạn luôn luôn nghĩ đến mình
mà ít quan tâm đến kẻ khác
cho nên quý vị thường không
có hạnh phúc và hay gặp khổ
đau.
Những lợi ích
khác của lòng từ bi và tâm
hồn vị tha có thể không rõ
ràng đối với chúng ta. Mục
đích của sự tu tập theo Phật
giáo là mong được tái sinh
vào cõi an lành ở kiếp sau.
Ðó là mục tiêu chỉ có thể
thành tựu nhờ kiềm chế không
làm những việc gây tổn hại
đến kẻ khác. Cho nên, chúng
ta nhận thấy rằng nguồn gốc
để đạt được kết quả an vui
nói trên vẫn là lòng từ bi
và tình thương. Ðiều hiển
nhiên Bồ Tát là vị đã hoàn
tất viên mãn sự thực hành
sáu phép Ba La Mật: Bố thí,
Trì giới, Nhẫn nhục, Tinh
tấn, Thiền định và Trí huệ
cùng với lòng từ bi cứu độ
hết thảy mọi chúng sanh.
Như vậy, chúng
ta nhận thấy rằng tình
thương và lòng từ bi là nền
tảng xây dựng sự thành công
cho chúng ta trong cuộc đời
này, sự tiến bộ trên con
đường phát triển tâm linh,
sự thành tựu khát vọng cao
cả nhất và cuối cùng là đạt
được sự giác ngộ hoàn toàn
của chúng ta. Do đó, tình
thương và lòng từ bi không
những chỉ quan trọng vào lúc
mới bắt đầu, mà cũng là
khoảng giữa và cuối đời
người của quý vị. Sự cần
thiết và giá trị của các đức
tính này không giới hạn
trong bất cứ thời gian, nơi
chốn, xã hội hay nền văn hóa
đặc biệt nào.
Cho nên, các bạn
không những chỉ cần đến lòng
từ bi và tình thương của con
người để sống còn mà chúng
cũng là căn bản của sự thành
công trong đời sống chúng ta.
Các ý tưởng ích kỷ sẽ gây
tai hại cho nhiều người khác
cũng như ngăn cản và phá hủy
nguồn hạnh phúc mà các bạn
đang mong cầu. Ðã đến lúc
quý vị cần suy nghĩ sáng
suốt về điều ấy. Tôi tin
tưởng như vậy.
|