|
CHO
VÀ NHẬN - CON ÐƯỜNG THỰC
HÀNH
TÌNH
THƯƠNG VÀ LÒNG TỪ BI
Nguyên tác: Ðức Ðạt Lai Lạt
Ma
Chuyển ngữ:
HT.Thích Trí Chơn
Trích từ cuốn sách:
“Book of Wisdom”
Lòng từ bi là đức tính nhiệm
mầu và quý báu nhất. Tôi tin
rằng khi nói đến tâm từ bi
là chúng ta ghi nhận rõ bản
tính của con người là hiền
lành và hay xót thương. Ví
dụ, một khoa học gia đã cho
tôi biết vài tuần đầu em bé
vừa mới ra chào đời rất quan
trọng vì bộ não của hài nhi
trong thời gian này đang
phát triển. Ðó là thời kỳ mà
em bé rất cần sự chăm sóc,
vỗ về, âu yếm của bà mẹ.
Ðiều này chứng tỏ rằng mặc
dù không biết mặt người đó
là ai, nhưng đứa trẻ vẫn cần
đến tình thương săn sóc của
người lớn. Nếu không được
như thế, sẽ gây tai hại đến
sự phát triển về sức khỏe
nơi bộ não của em bé.
Khi chúng ta vào
bệnh viện, bất luận vị bác
sĩ có tài chữa trị hay không,
nếu ông ta bày tỏ tình
thương hết lòng chăm sóc và
vui cười với các bạn, quý vị
liền cảm thấy rất an lạc.
Nhưng nếu vị bác sĩ thiếu
tình người, không quan tâm
gì đến bệnh nhân thì dù họ
có tài giỏi cách mấy, bệnh
nhân sẽ cảm thấy không mấy
an tâm và đâm ra buồn phiền.
Ðây là bản chất của con
người.
Trong vấn đề
giáo dục kinh nghiệm của tôi
cho thấy rằng, mặc dù giáo
sư giảng không hay, nhưng
với tình cảm thương yêu, học
sinh dễ dàng ghi nhớ những
lời thầy dạy. Ngược lại, nếu
thiếu tình thầy trò, người
học sinh rất khó lãnh hội
những lời giảng của thầy
giáo. Mặc dù các bạn bị bắt
buộc phải học tập và có thể
kính sợ vị giáo sư, nhưng
chúng ta vẫn không thu nhận
học hỏi được gì hết. Bởi lẽ
tất cả đều tùy thuộc rất
nhiều vào lòng thương yêu
của vị thầy dạy dỗ.
Thời gian còn
trẻ cũng như lúc trở về già,
quý vị luôn luôn cần đến
tình thương và giúp đỡ của
nhiều kẻ khác. Trong giai
đoạn này con người thường
nghĩ rằng chúng ta có thể
làm tất cả mọi điều mà chẳng
cần phải nhờ cậy đến ai hay
tình thương của các bạn bè
là không quan trọng. Nhưng
tôi nghĩ chính trong thời
gian này chúng ta rất cần
đến tình thương giúp đỡ lẫn
nhau.
Khi con người ở
các thành phố hay thị xả lớn
cảm thấy cô đơn chẳng phải
do không có bạn bè thân
thiết mà bởi vì giữa họ sống
thiếu tình người với nhau.
Do vậy, đời sống sức khỏe về
tinh thần của họ bị sút
giảm. Trái lại, những người
lớn lên trong không khí đầy
tình thương thì thân thể của
họ được mạnh khỏe, tinh thần
sáng suốt và tâm tính hiền
lành.
Trẻ con được
nuôi dưỡng và trưởng thành
trong hoàn cảnh thiếu lành
mạnh thường hay có những ý
tưởng không tốt. Ðiều này
chứng tỏ cho thấy bản chất
của con người là như vậy.
Như tôi đã nói trên, thân
thể con người đánh giá sự
bình an trong tâm các bạn.
Những điều làm quý vị phiền
muộn sẽ gây ảnh hưởng xấu
đến sức khỏe của các bạn.
Ðiều này chứng tỏ rằng toàn
bộ sức khỏe của chúng ta
thích hợp với không khí tình
thương con người. Cho nên,
năng lực về lòng từ bi của
các bạn hiện hữu nơi đó. Chỉ
còn vấn đề là quý vị có thực
hành và áp dụng nó được hay
không.
Mục đích chủ yếu
lời giải thích của tôi là
nhằm chứng tỏ bản chất con
người vốn có sẵn tâm từ bi,
và nó là đức tính cần thiết
mà các bạn có thể phát triển
được. Hiểu biết chính xác về
ý nghĩa của lòng từ bi là
điều rất quan trọng. Phật
giáo giải thích lòng từ bi
đặt nền tảng trên sự chấp
thuận và thừa nhận mọi kẻ
khác cũng như chính mình,
đều mong ước có hạnh phúc và
không thích khổ đau. Trên
căn bản này, con người phát
triển sự quan tâm đến phúc
lợi của mọi người mà không
nghĩ đến cá nhân mình. Ðó là
lòng từ bi.
Trong nhiều
trường hợp, tình thương và
lòng từ bi nghĩ tưởng đến
các bạn bè của mình chỉ là
sự tham đắm. Tình cảm này
không xây dựng trên sự nhận
thức rằng mọi người đều bình
đẳng có quyền hưởng hạnh
phúc và tránh khổ đau. Trái
lại, nó dựa vào ý kiến cho
rằng vật này là “của tôi”,
“bạn tôi” hay cái kia là rất
tốt cho “tôi”. Ðó là sự tham
đắm. Do vậy, khi thái độ của
con người đối với bạn thay
đổi, tình cảm thân thương
của quý vị đối với kẻ ấy tức
khắc cũng sẽ biến mất. Trái
lại, khi chúng ta thực sự
xót thương một người nào,
bất kể thái độ của họ đối
với bạn thay đổi ra sao, bởi
lẻ đơn giản vì kẻ đó là con
người nên họ có quyền hưởng
hạnh phúc và không thích khổ
đau. Dù người ấy có thái độ
trung lập hay trở thành kẻ
thù của bạn thì quý vị vẫn
phát tâm từ bi xót thương
họ.
Lòng từ bi và sự
tham đắm, thường hay mâu
thuẩn với nhau. Theo Phật
giáo, muốn phát triển tâm từ
bi, trước tiên bạn phải thực
tập thiền quán về tâm bình
đẳng và hỷ xả cũng như tách
mình ra khỏi những kẻ rất
gần gũi với chúng ta. Rồi
bạn cần diệt trừ những tình
cảm tiêu cực, không thân
thiện đối với mọi kẻ thù của
quý vị. Chúng ta nên nhìn
tất cả chúng sanh với tâm
bình đẳng. Trên căn bản này,
dần dần các bạn có thể mở
rộng tâm từ bi đến mọi
người.
Ðể phát triển
lòng từ bi, trước hết quý vị
cần luyện tập tâm hỷ xả.
Ðiều này rất quan trọng, vì
nếu không có lòng hỷ xả đối
với mọi người, tình thương
của các bạn sẽ trở nên thiên
vị và phân biệt đối với
những kẻ khác. Tôi sẽ đưa ra
một ví dụ cụ thể về phương
pháp thiền quán của Phật
giáo nhằm phát triển đức
tính hỷ xả như sau. Trước
tiên quý vị phát tâm hỷ xả,
thương nghĩ đến một nhóm nhỏ
gồm những người quen biết
như bạn bè và thân nhân,
những kẻ mà chúng ta thương
mến. Thứ hai, hãy nghĩ đến
những người mà các bạn hoàn
toàn dửng dưng. Và thứ ba
hãy quán tưởng hướng đến các
phần tử mà mình ghét bỏ.
Một khi nghĩ
tưởng đến những hạng người
khác biệt này quý vị hãy cố
gắng quán sát tâm của mình
để thấy bình thường nó đối
xử ra sao với những hạng
người nói trên. Các bạn sẽ
nhận biết rằng phản ứng tự
nhiên của chúng ta là có
thiện cảm với những bạn bè
thân thiết, không ưa thích
những người mình xem như kẻ
thù và hoàn toàn dửng dưng
với các phần tử quý vị có
thái độ trung lập không ghét
mà cũng chẳng thương. Rồi
các bạn cố gắng tự hỏi tại
sao mình lại đối xử phân
biệt như vậy.
Chúng ta nên so
sánh kết quả của hai ý tưởng
chống trái nhau mà quý vị
dành cho những bạn bè và kẻ
thù của mình để thấy tại sao
tâm mình bị dao động đối với
hai nhóm người khác biệt như
vậy. Bạn cần nhận thức rõ
ảnh hưởng của sự phản ứng
nơi tâm mình và cố gắng để
thấy điều bất lợi khi liên
hệ chúng với thái độ cực
đoan như thế.
Nếu nhìn nhân
loại như sự toàn bộ tất cả
thì chúng ta là những động
vật sống trong xã hội. Hơn
nữa, các cơ sở, tổ chức của
nền kinh tế và giáo dục hiện
đại chứng tỏ thế giới của
chúng ta ngày càng trở nên
nhỏ lại, và hoàn toàn tùy
thuộc vào nhau nhiều hơn.
Trong tình trạng đó, tôi
nghĩ sự chọn lựa duy nhất là
chúng ta nên sống cùng hòa
hợp làm việc với nhau và
luôn nhớ nghĩ đến phúc lợi
chung của toàn thể nhân
loại. Ðó là quan điểm và
phương thức căn bản mà các
bạn nên chấp nhận để sống
còn.
Từ bản chất, đặc
biệt là con người, tôi không
thích sống độc lập với những
kẻ khác. Hạnh phúc của tôi
tùy thuộc vào hạnh phúc của
mọi người. Cho nên lúc thấy
người ta hạnh phúc, tự nhiên
tôi cảm thấy phần nào hạnh
phúc hơn là khi nhìn con
người gặp cảnh khó khăn. Ví
dụ, khi xem hình ảnh trên
đài truyền hình, quý vị thấy
cảnh đói khổ của những người
già và trẻ con tại Somalia
(Ðông Phi Châu) tự nhiên
chúng ta cảm thấy buồn, cho
dù sự buồn đau ấy sẽ hướng
dẫn quý vị đến hành động có
thế giúp đỡ được hay không
những kẻ bất hạnh nói trên.
Trong cuộc sống
hằng ngày, hiện nay chúng ta
đang thụ hưởng các tiện nghi
vật chất đầy đủ bao gồm
những ngôi nhà có máy lạnh.
Tất cả các vật dụng hay tiện
nghi này đều trở thành hiện
thực, không do chính chúng
ta tạo ra mà bởi sự đóng góp
trực tiếp hay gián tiếp của
nhiều người khác. Các bạn
không thể trở lùi lại cuộc
sống lạc hậu của vài thế kỷ
trước đây vào thời kỳ con
người sinh hoạt một cách đơn
giản với các vật dụng thô sơ
chứ không phải đồ dùng máy
móc tiến bộ như ngày nay.
Ðiều rõ ràng chúng ta nhận
thấy mọi tiện nghi mà quý vị
đang hưởng thụ đều là sản
phẩm do sức lao động đóng
góp của nhiều người.
Từ khi tất cả
chúng ta đều có quyền bình
đẳng trong vấn đề mưu tìm
hạnh phúc cũng như có sự
tương quan liên hệ mật thiết
với nhau thì cá nhân quý vị
dù quan trọng cách mấy cũng
trở thành vô nghĩa khi so
sánh với quyền lợi của hơn
năm tỷ người trên hành tinh
này. Bằng cách suy nghĩ như
vậy, bạn có thể phát triển
tinh thần trách nhiệm toàn
cầu. Các vấn đề môi sinh
hiện đại như làm giảm bớt
các lớp xú dưởng khí
(ozone), chúng ta cũng phải
cần đến sự hợp tác của nhiều
quốc gia trên thế giới. Với
sự phát triển hỗ tương đó,
toàn thế giới đã trở thành
nhỏ hơn, nhưng đời sống tâm
linh của con người vẫn chưa
được tiến triển gì mấy.
Nếu bạn chỉ nghĩ
đến riêng mình, cũng như
không quan tâm đến quyền lợi
và hạnh phúc của kẻ khác hay
tệ hơn nữa là chủ trương lợi
dụng mọi người thì cuối cùng
quý vị sẽ hoàn toàn thua lỗ.
Chúng ta sẽ không có bạn bè
tỏ bày lòng thương yêu và
quan tâm đến hạnh phúc của
quý vị. Hơn nữa, khi mình
gặp hoạn nạn, thay vì có
người xót thương, thì không
một ai nghĩ tưởng đến các
bạn. Trái lại, nếu một cá
nhân có tình thương và lòng
từ bi, cũng như có tâm muốn
giúp đỡ những người khác,
thì kẻ đó dù có được nhiều
người quen biết hay không
hoặc khi đến bất cứ nơi đâu,
họ liền muốn kết bạn thân
với mọi người. Và lúc gặp
khó khăn, họ sẽ có nhiều
người đến giúp đỡ.
Tình bạn chân
thật được phát triển trên
căn bản của lòng yêu thương
chứ không phải vì tiền bạc
hay danh lợi. Dĩ nhiên, vì
giàu sang và có thế lực,
nhiều người chạy theo bạn
với nụ cười trên môi và quà
tặng trong tay. Nhưng suy
nghĩ kỹ, thì các người này
không phải là bạn chân thật
của quý vị, mà là bạn của
tiền bạc và lợi danh. Bao
lâu chúng ta còn của cải,
thì còn bạn bè lui tới.
Nhưng gặp khi sa sút, nghèo
túng thì bạn bè sẽ cao chạy
xa bay. Với những người bạn
này thì sẽ không có ai hết
lòng thành thực giúp đỡ khi
quý vị cần đến. Ðó là sự
thật hiển nhiên.
Khi sức mạnh nội
lực tinh thần tăng trưởng
thì bạn có thể phát triển sự
quyết tâm kiên cố và với sự
quyết tâm vững mạnh này, dù
gặp phải khó khăn cách mấy,
bạn cũng sẽ dễ dàng khắc
phục vượt qua để đạt được
kết quả tốt đẹp. Trái lại,
nếu quý vị do dự, sợ hãi và
thiếu tự tin, thì chắc chắn
bạn sẽ đâm ra bi quan, để
dẫn đến hậu quả hoàn toàn
thất bại.
Một điều các bạn
nên nhớ rằng sự cải đổi nội
tâm không phải là việc dễ
dàng mà cần có thời gian.
Tôi nghĩ một số người ở Tây
Phương, nơi mà đời sống kỹ
thuật vật chất rất cao, lầm
tưởng rằng mọi việc đều tự
động xảy ra theo ý mình muốn.
Quý vị không nên hy vọng sự
chuyển hóa nội tâm con người
có thể thực hiện trong một
thời gian ngắn, đó là điều
không thể có. Chúng ta nên
nhớ rằng công việc tu tập
đòi hỏi nỗ lực tinh tấn
thường xuyên nơi hành giả,
để rồi sau một năm, năm năm,
mười hay mười lăm năm, các
bạn sẽ thấy có sự thay đổi.
Ðôi lúc tôi vẫn còn nhận
thấy khó khăn để thực hiện
các điều này. Tuy nhiên, tôi
thực sự tin rằng hoàn toàn
có lợi ích khi hành trì áp
dụng chúng trong đời sống.
|